---•---
Bên ngoài, truyền đến tiếng gõ cửa hoảng loạn.
Tiểu đệ tử của Xích Long Tông chạy tới thông báo: "Kim Phượng sơn trang có người đến đây, xin được cầu kiến Dược Vương Tiên Tôn, đây là danh mục quà tặng đưa tới."
Tống Thanh Thời thiếu chút nữa phun chè trong miệng ra ngoài, y bất an nhìn Việt Vô Hoan sắc mặt âm trầm, hận không thể giơ tay lên trời thề.
Thật sự y không hề liên quan gì đến cái môn phái chết tiệt kia! Cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì!
Nhưng mà, Kim Phượng sơn trang là một tồn tại cực kỳ nổi danh ở tiên giới, đệ tử Xích Long Tông chưa gặp bao nhiêu chuyện đời, nhìn thấy đống lễ vật kia, vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi, sao còn lo lắng suy nghĩ được gì nữa, trực tiếp chạy tới thông báo, dường như chấp nhận Dược Vương Tiên Tôn đang làm khách ở trong môn phái, danh mục quà tặng và bái thiếp đều đưa đến trước mặt, căn bản không cho y cơ hội kiếm cớ từ chối.
Tống Thanh Thời lạnh mặt nhìn lướt qua danh mục quà tặng, nhìn thấy trên đó có một đống lớn kỳ hoa dị thảo, mọi thứ đều chọt trúng tim y, chọt đến ngứa ngáy sắp chết rồi.
Không được, vì tiểu thiên sứ, y phải mạnh mẽ từ chối đám rác rưởi đó!
Tống Thanh Thời vô cùng đau đớn trả danh mục quà tặng lại, làm như không nhìn thấy, vỗ bàn tức giận nói: "Không gặp!"
Việt Vô Hoan liếc nhìn bái thiếp, mở miệng nói: "Gặp cũng không sao."
Vẻ giận dữ của Tống Thanh Thời rạn nứt trong nháy mắt, y quay đầu lại, không dám tin nhìn Việt Vô Hoan...
Việt Vô Hoan cầm lại danh mục quà tặng từ trong tay đệ tử Xích Long Tông, nhìn một chút, cười nói: "Người tới đây rồi, dù sao cũng nên tìm hiểu xem là đã xảy ra chuyện gì phải không? Ngươi chuẩn bị nơi tiếp khách đi, phòng khách được chứ?"
Đệ tử Xích Long Tông thấy bọn họ nhận lấy bái thiếp và danh mục quà tặng, thì liên thanh đáp ứng, vội vã rời đi.
"Tại sao lại gặp những người kia?" Tống Thanh Thời cuống lên, kéo ống tay áo của Việt Vô Hoan, nói năng lộn xộn, "Bọn họ đều là súc sinh, ta ghét bọn họ, nhưng hiện tại ta đánh không lại, nếu đánh thắng ta sẽ đốt nơi rách nát kia..."
"Xin tôn chủ an tâm," Việt Vô Hoan mở bái thiếp ra, chỉ vào tên người tới rồi cười nói, "Người tới không phải Kim Phỉ Nhận, mà là nô lệ tên Bạch Tử Hạo kia, không, hiện tại hắn cần phải bỏ đi thân phận nô lệ, là bảo bối trên đầu quả tim của Kim Phỉ Nhận, vì che chở cho hắn mà Kim Phỉ Nhận bị Viêm Lang cắn trọng thương trong bí cảnh Cực Diễm, nghe đâu qua mấy ngày nữa, hai người sẽ kết đạo lữ."
Tống Thanh Thời cảm thấy cái tên này rất quen tai, suy nghĩ thật lâu, mới nhớ ra đó là thiếu niên mặc áo trắng từng gặp ở Lang Can Đài.
Huyết Vương Đằng lại bắt đầu quấn quanh cổ tay, tựa như làm nũng mà siết chặt, lắc qua lắc lại.
"Tên kia không phải người xấu," Việt Vô Hoan cười nói, "Tôn chủ, ngươi đi gặp hắn một chút đi, ta rất tò mò hắn muốn thứ gì."