---•---
Tống Thanh Thời nỗ lực để mình bình tĩnh lại, y không thể xác định mối quan hệ giữa thiếu niên tự xưng là Vô Hoan ở trong địa lao này và Phượng Quân là gì, nhưng dù sao thì cũng phải cứu người ra. Còn về Khúc Ngọc Dung mà nhiệm vụ yêu cầu... Y suy nghĩ đến tình huống khẩn cấp và độ ưu tiên của hai chuyện này, quyết định cứu Vô Hoan ra trước, sau đó sẽ quay lại cứu Khúc Ngọc Dung.
Vô Hoan nghe thấy hô hấp của người ngoài cửa sổ dần trở nên vững vàng, không trả lời, cũng không có động tĩnh, ngược lại chẳng ôm hy vọng gì nhiều. Dù sao chuyện xấu của hắn đều đã lan truyền khắp Thiên Hương Lâu, dùng lời ngon tiếng ngọt, giả vờ đáng thương hay dụ hoặc khách nhân để chạy trốn cũng không phải là lần một lần hai, dạy mãi không sửa, tú bà đã sớm ghét hắn đến cực hạn, vốn dĩ định chờ đến khi thân thể và mỹ mạo của hắn trưởng thành để bán giá cao. Hiện giờ mặt hắn bị hủy rồi, tú bà cũng không muốn nuôi, nói rằng, chờ lần xử phạt này kết thúc, sẽ bán hắn cho khách nhân thích ngược đãi, để những đứa nhỏ mới tới biết kết cục của việc không nghe lời.
Bây giờ là giữa trưa, vị trí của địa lao không phải là nơi khách nhân hay tôi tớ bình thường có thể đến.
Có lẽ người ngoài cửa sổ là một khách nhân vừa mới tỉnh rượu, xét từ sự thay đổi của tiếng hít thở, người này rất có hứng thú với thân thể của hắn, có lẽ là thích chơi đùa mỹ nhân bị thương chồng chất? Tóm lại, hắn không thể ngồi chờ chết, đợi vận rủi buông xuống được, dù là hy vọng xa vời cũng phải thử xem, thoát khỏi địa lao mới có thể làm chuyện khác.
Vô Hoan dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm ướt đôi môi đỏ, cong thân thể của mình, thử nói ra những lời càng thêm mê người:
"Bọn họ đều nói ta mị cốt trời sinh, thật sự rất đẹp, khách nhân, ngươi có muốn nhìn thử eo của ta không?"
"Ta thích đau, càng đau thì lại càng thích."
"Ngươi dẫn ta về, chắc chắn ta sẽ để ngươi chơi tận hứng..."
"..."
Tống Thanh Thời nghe những lời này, chỉ cảm thấy đau lòng, từ hoàn cảnh địa lao y có thể nhìn ra được Vô Hoan đã bị nhốt ở nơi này khá lâu, thương thế nghiêm trọng, tình cảnh vô cùng không ổn, cũng đoán được là đối phương chỉ đang nói dối để cầu cứu. Nhưng mà y lại không thể nói được, không có cách nào giao tiếp với đối phương, đành phải đứng dậy, rời khỏi địa lao, nghĩ cách cứu người ra rồi lại trị liệu.
Y cân nhắc một lúc lâu, dựa vào trí nhớ của học bá cùng với đôi mắt của côn trùng, vẽ ra bản đồ của Thiên Hương Lâu trên mặt cát, dựa theo kết cấu và phương hướng của kiến trúc, xác định từng nơi một, sau đó chính xác tìm ra bảo khố, tránh đi tất cả trận pháp và hộ vệ, điều khiển mấy con bướm và thiêu thân, cùng với tia lửa huyền hỏa, bay vào từ lỗ thông khí trong bảo khố, đáp xuống khung gỗ hoặc là vải vóc.
Ngọn lửa huyền hỏa mạnh hơn nhiều so với ngọn lửa bình thường, dù chạm phải vật gì, cũng đều có thể bén lửa.
Trong bảo khố tỏa ra khói đen cuồn cuộn, trận pháp báo động mở ra, kinh động đến người của Thiên Hương Lâu, đầu tóc của tú bà tán loạn, kêu trời khóc đất, vừa gào vừa mắng, thúc giục mọi người đi dập lửa, cứu đồ, những thứ đặt trong bảo khố là đồ tích tụ cả đời của bà ta, là vật quan trọng nhất trong Thiên Hương Lâu, làm gì còn ai quan tâm đến tên bị hủy dung ở địa lao kia chứ?