Chương 27: Người Nhà Bồi Giường

6.4K 736 183
                                    

---•---

¹Người nhà bồi giường: giống như trong bệnh viện mà có người nhà của bệnh nhân ngủ ở bên cạnh để trông chừng.

Việt Vô Hoan đang luyện kiếm, kiếm pháp ngày càng tinh diệu.

Đối với hắn tu hành không phải là việc khó, công pháp tiên tịch vừa đọc đã hiểu, vận chuyển linh lực càng tự nhiên như hô hấp, hắn là người đã có sẵn tu hành từ khi sinh ra, chỉ khó khăn ở chỗ kinh mạch và đan điền của phàm nhân vốn nhỏ bé yếu ớt, khó có thể đột phá giam cầm dựa vào tu luyện bình thường, cho nên mới dùng kiếm đạo để đi lên đỉnh cao.

Chuyện xảy ra trong ảo cảnh, rõ ràng ngay trước mắt.

Sau khi bình tĩnh lại, bỗng nhiên hắn nhận ra kiếm pháp bên trong ảo cảnh đã hóa thành một phần cơ thể của mình, phảng phất như đã luyện qua vô số lần. Hắn nhìn một kiếm nghiêng nghiêng do mình xuất ra, một chiêu kiếm pháp đơn giản này có thể phá ba loại pháp khí phòng hộ của tiên giới, nếu thế kiếm còn tiếp tục đi xuống, có lẽ sẽ đâm thủng trái tim... Rõ ràng hắn chưa từng dùng kiếm giết người, nhưng vì sao hắn đều hiểu hết toàn bộ, tựa như chính mình đã tự trải qua?

Huyễn Cổ không thể nào làm được đến mức đó, nếu không nó đã là loại cổ kỳ diệu nhất thiên hạ, mà không phải chỉ là một món đồ chơi.

Việt Vô Hoan ngơ ngác nhìn bàn tay cầm kiếm của mình, hắn muốn tiếp tục suy nghĩ, nhưng đầu óc lại trở nên đau nhức, dường như vận mệnh đã định sẵn có một sức mạnh nào đó đang áp chế, gông xiềng mạnh mẽ đang từ chối trả lời vấn đề này, đuổi nó ra khỏi đầu, mạnh mẽ sửa chữa, cuối cùng khiến cho hắn miễn cưỡng khép lại đáp án.

Tiên giới truyền lưu đủ loại kỳ ngộ, có lẽ Huyễn Cổ chính là cơ may của hắn.

Tống Thanh Thời nhô đầu ra khỏi chỗ sâu nơi hành lang gấp khúc, không biết đã đứng ở đó nhìn bao lâu.

Việt Vô Hoan nhanh chóng thu kiếm, nhìn thấy y cầm một quyển vở cùng với chiếc bút chì tự chế đi tới, ý bảo đến bên ghế đá ngồi xuống, sau đó nhìn mình, giãy giụa hồi lâu, rốt cuộc cũng mở quyển vở ra, viết một dòng chữ "Danh sách yêu thích" thật to.

Việt Vô Hoan mờ mịt: "Đây là cái gì?"

Tống Thanh Thời cố nén cảm giác thẹn thùng, y cũng không muốn làm chuyện tựa như các nữ sinh theo đuổi thần tượng thế này, nhưng Việt Vô Hoan lại che giấu bản thân quá tốt, mà EQ của y thì quá kém, căn bản không đoán ra suy nghĩ trong lòng của đối phương.

Y là một người không thích giấu chuyện ở trong lòng, nghĩ trước nghĩ sau, dứt khoát làm ra một danh sách, trực tiếp đi hỏi hắn, điền hết thông tin vào, làm thành tài liệu bệnh án, tránh cho xảy ra sai lầm.

"Không cho ngươi nói dối, phải thành thật trả lời từng câu." Tống Thanh Thời nỗ lực làm cho mình bày ra tôn nghiêm của bác sĩ, sau đó cầm lấy bút chì, nghiêm túc hỏi, "Vô Hoan, ngươi thích ăn món gì?"

Việt Vô Hoan cố nén ý cười, đùa giỡn đáp: "Ta thích ăn đồ ngọt."

Tống Thanh Thời bất đắc dĩ nhìn hắn, nhỏ giọng oán giận: "Nghiêm túc một chút, đừng nói món ta thích." Khi ở Nhạc Thành y cũng cho rằng Việt Vô Hoan thích ăn bánh sữa bò, mua về mới phát hiện là hắn muốn cho mình ăn, sau đó đến kem hộp cũng giống như vậy.

[ĐM-Edit] Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ