Chương 112: Cảm Giác Mông Lung

2.2K 276 27
                                    

---•---

Cha mẹ của Tống Cẩm Thành đuổi tới Thiên Võ Môn, dưới sự thông cáo của Việt tiên sinh, bọn họ đã biết thân phận của Dược Vương tiên tôn, thấy Tống Thanh Thời thì lập tức hành đại lễ tam khấu lục bái, cảm tạ ân cứu mạng của tổ sư gia, sau đó cầm roi bắt đứa nhỏ muốn làm ầm ĩ này trở về.

Rốt cuộc Tống Thanh Thời cũng biết thân phận của Việt tiên sinh, có hơi ngây ngốc, nhưng y có thể làm gì Việt Vô Hoan đây? Đạo lữ nhà mình, học thần siêu cấp, cần phải đặt ở đầu quả tim mà cưng chiều, dù có làm gì cũng đều lựa chọn tha thứ cho hắn...

Phần lớn người bị thương của Thiên Võ Môn đã không có gì trở ngại, số ít người trọng thương đã được cha mẹ Tống Cẩm Thành mang về Dược Vương Cốc trị liệu, Vũ Văn Ngọc không yên lòng về bạn tốt, muốn đi theo, lại bị phụ thân tẩn cho một trận, đưa đi tu hành.

Tống Thanh Thời dặn dò Niên phu nhân tuyệt đối đừng quên đưa bài thi cho y, sau đó mang theo chiếc lồng đựng các bảo bối, cùng Việt Vô Hoan lên pháp thuyền trở về Bất Diệt Đỉnh.

Y vốn định đến vực sâu Vô Tận xem tình huống của An Long, nhưng mà, sau khi An Long điên cuồng thì toàn bộ tình cảm đối với y đều đã chuyển thành sát ý, không có lý trí, không thể nào bình tĩnh nói chuyện được, y xuất hiện rất có thể sẽ kích thích đến cảm xúc của An Long, đẩy mọi chuyện đến hướng càng tệ hơn.

May mà, Việt Vô Hoan đi theo y làm nghiên cứu y học nhiều năm, nuôi ra thói quen thí nghiệm, hắn đã dùng phù trận giữ hình ảnh và dùng văn tự để ghi chép lại quá trình An Long ma hóa, bảo tồn trong kho tài liệu ở Bất Diệt Đỉnh.

Tống Thanh Thời khen không dứt miệng về độ đáng tin cậy của hắn.

Vào ban đêm, pháp thuyền đã gần tới Bất Diệt Đỉnh. Dưới sự chỉ dẫn của Việt Vô Hoan, Tống Thanh Thời ngồi ở cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy trên vách núi có hàng vạn chiếc đèn đang sáng, nối liền thành một dãy cùng với biển sao trên bầu trời, chiếu sáng cung điện hoàng kim bạch ngọc và cây hoa được khảm bảo châu ngọc bích ở bên cạnh, tạo thành cảnh đẹp lộng lẫy, tựa như mộng cảnh kỳ ảo nhất.

Y vui vẻ tán thưởng một lúc lâu, cảm thấy sẽ không còn thiếu kinh phí nghiên cứu nữa, bỗng nhiên lại phát hiện những chiếc đèn xinh đẹp này không đúng lắm, nhìn kỹ lại, mỗi một chiếc đèn đều có một linh hồn thống khổ đang giãy giụa, tất cả đều là đèn hồn?

Tống Thanh Thời khiếp sợ hỏi: "Những linh hồn này là sao?"

"Đừng để ý, đều là bọn rác rưởi không thể tha tội, ta đặt bọn chúng ở nơi này để tra tấn, sẽ khiến tâm trạng vui vẻ hơn đôi chút," Việt Vô Hoan ôm lấy y từ phía sau, cười hỏi, "Đèn hồn năm đó ngươi tặng, ta cũng đặt ở bên trong, đẹp không?"

Tống Thanh im lặng một lúc lâu, nhỏ giọng nói: "Ba ngàn năm, đèn hồn vẫn không tắt..."

Y từng tặng Việt Vô Hoan hai chiếc đèn hồn, dùng để phát tiết lửa giận trong lòng, cũng đã ước định, nếu Việt Vô Hoan có thể buông bỏ thống khổ của quá khứ, không còn tự mình dằn vặt, thì hãy tắt đèn hồn, hủy diệt hoàn toàn những linh hồn tội ác này, để mọi chuyện bắt đầu lại một lần nữa.

[ĐM-Edit] Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ