Chương 33: Giấc Mộng Mười Năm

6.4K 635 84
                                    

---•---

Tống Thanh Thời mặc áo thun và quần jean, bước trên biển mây vô tận, nhìn khắp xung quanh, y biết mình đang tìm một thứ gì đó, nhưng y lại không nhớ nổi dáng vẻ của thứ đó, chỉ nhớ rõ đó là một vệt sáng chói lọi nhất trên bầu trời.

Y không ngừng bước về phía trước, không ngừng tìm kiếm, dù cho con đường mây này không có điểm cuối, dù cho ngã xuống vô số lần vì kiệt sức, thân thể mệt mỏi đến mức không có cách nào cử động, dù chỉ có thể dựa vào việc bò về phía trước để tiến lên, y cũng không muốn dừng lại bước chân tìm kiếm...

Trên biển mây vô tận, xuất hiện một người khác giống hệt với mình, người nọ mặc pháp y tuyết trắng với nhiều lớp trùng điệp lên nhau, tóc dài mềm mại buông xuống trên mặt đất, cùng một khuôn mặt, cùng một vẻ lạnh lùng, đôi mắt của người nọ có thể thông hiểu bất kỳ một quyển sách thâm thúy nào, nhưng lại không hiểu bất kỳ tình cảm gì của thế gian.

Bởi vì nơi trái tim của người nọ là một khoảng trống rỗng.

Bỗng nhiên Tống Thanh Thời như hiểu ra điều gì, y từ từ bước tới, lấy trái tim của mình ra, chậm rãi đặt vào.

Trong khoảnh khắc trái tim và thân thể giao hòa vào nhau, hai linh hồn vỡ thành vô số điểm sáng, rồi lại bắt đầu hòa vào nhau, sửa chữa sự không hoàn thiện cho nhau, từ đó trái tim đã tìm thấy chốn về, thân thể tìm lại được cảm xúc bị thiếu hụt, những mảnh ghép tách rời được ghép lại hoàn chỉnh, trở thành một bức tranh trống rỗng, chờ đợi để tô điểm thêm những màu sắc khác nhau.

Từ sâu trong biển mây phát ra một câu nói kỳ lạ, lặp đi lặp lại, như tiếng trống đập sâu vào linh hồn:

"Một nghìn ba trăm bốn mươi chín..."

"Một nghìn ba trăm bốn mươi chín..."

"..."

Tống Thanh Thời đột nhiên mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong nước, cố gắng muốn ngồi dậy, nhưng thân thể bên trái lại không nghe theo sai sử, trong lúc giãy giụa không cẩn thận sặc phải nước. Bên cạnh có người nhanh chóng đứng dậy, vươn tay giữ chặt eo lưng của y, ướt sũng ôm vào trong lòng.

Nhiệt độ của đôi tay kia ấm hơn so với người bình thường, mang theo vết kén hơi thô ráp, cọ xát lên làn da non mịn, mang đến cảm giác ngứa ngáy.

Tiếng hít thở của người kia có hơi nặng, tựa như bão táp trên biển cả, chim biển vỗ cánh, mang theo hơi thở áp lực.

Đôi mắt kia chìm trong bóng tối, nhìn chằm chằm con mồi gặp lại sau cửu biệt, mang theo dục vọng tham lam, ngày càng nguy hiểm.

Tống Thanh Thời lại mơ mơ màng màng vùi trong vòng tay của sự nguy hiểm này, không biết hôm nay là hôm nào, cũng không biết bản thân đang ở đâu, qua một lúc lâu, y mới phục hồi tinh thần, nhận ra có gì đó không đúng.

[ĐM-Edit] Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ