---•---
Tống Thanh Thời mặc xong từng kiện quần áo, khôi phục lại dáng vẻ quạnh quẽ cấm dục thường ngày. Y quay đầu lại, thấy Việt Vô Hoan vẫn còn ngồi ngẩn người trên giường, bèn nhặt quần áo trên mặt đất lên đưa qua, mong đợi hỏi: "Cùng nhau tắm không?"
Thật ra tắm một mình rất nhàm chán, trước kia y đã muốn gọi Việt Vô Hoan tắm chung, nhưng Việt Vô Hoan rất kiêng kị bị nhìn thân thể, cho nên y cũng không tiện mở miệng. Hiện giờ hai người đã là quan hệ tình lữ, chuyện nên làm cũng đều đã làm, hẳn là sẽ không bị cự tuyệt nữa, cho nên y đánh bạo đưa ra lời mời.
Việt Vô Hoan ngây người nhìn y nửa ngày, cuối cùng cũng mặc quần áo, đi theo.
Tống Thanh Thời rất thích tắm, y xây cho mình một bể tắm tư nhân rất lớn, giống với bể bơi loại nhỏ.
Việt Vô Hoan cũng thích tắm rửa, cố tình còn được cho phép, nên bình thường cũng hay tới đây, chỉ là sẽ tránh những khoảng thời gian mà y tắm. Đêm qua quá điên cuồng kích thích, đến bây giờ hắn còn cảm thấy như mơ như thực, ngơ ngác giống như một con rối gỗ giật dây, tùy ý Tống Thanh Thời kéo vào phòng tắm, bị cởi quần áo, ấn vào trong bồn tắm, cuối cùng bị nước bắn đầy mặt mới tỉnh lại.
Là Tống Thanh Thời nhảy vào bồn tắm, y giống như một chú cá lặn vào trong nước, phun ra bong bóng bọt khí, sau đó nhô lên, thấy Việt Vô Hoan phát ngốc, bèn dùng nước bắn tung tóe lên người hắn, ghé vào bên cạnh, cười nhẹ hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì đó?"
Việt Vô Hoan chần chờ hỏi: "Dường như ngươi rất vui?"
"Đúng vậy," Tống Thanh Thời vui vẻ nói, "Ta rất vui, Vô Hoan đã là bạn trai của ta."
Việt Vô Hoan có hơi bất an: "Ngươi cho rằng... Ta là bạn trai của ngươi?"
Bạn trai là chỉ bằng hữu giới tính nam sao? Bỗng nhiên hắn nhớ tới con sâu nào đó tự xưng là bằng hữu, vô cùng không thoải mái.
"Không phải sao?" Tống Thanh Thời thấy biểu tình của hắn khó coi, có hơi hoảng hốt, y không giỏi giao tiếp, thường xuyên mắc phải phán đoán sai lầm, chẳng lẽ lần này lại lật xe? Y nghĩ tới nghĩ lui, thử cứu vãn, "Chúng ta làm chuyện như vậy không phải là ngầm thừa nhận quan hệ tình lữ rồi sao? Chẳng lẽ còn có quan hệ nào khác..." Y nói, bỗng nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhớ tới lời nói đùa của các sư huynh ở thế giới khác, hình như còn một loại quan hệ kỳ quái khác, gọi là "Bạn tình"?
An Long cũng từng nói qua, nếu tu sĩ ở tu tiên giới vừa mắt nhau, cũng chỉ nói chuyện giường chiếu, không nhắc đến chuyện cảm tình nhân duyên sương sớm.
Chẳng lẽ Việt Vô Hoan ghét bỏ biểu hiện của y ở trên giường quá nhạt nhẽo, nên vừa xuống giường đã muốn vứt bỏ y?
Tống Thanh Thời càng nghĩ lại càng không tự tin, y gập ghềnh nói: "Ta sẽ cố gắng nỗ lực, ngươi cho ta thử lại đi." Chút nữa y phải nhờ Diệp Lâm Tiên Quân gửi cho y mấy trăm quyển thoại bản, phải cố gắng nghiêm túc học tập, hoàn thành bài thi một cách hoàn mỹ, lấy được điểm tối đa.
Rốt cuộc Việt Vô Hoan cũng nghe hiểu, cảm giác như đang nằm mơ: "Thanh... Tôn chủ muốn ta làm tình nhân sao?"
Tống Thanh Thời liều mạng gật đầu: "Đúng vậy, là loại tình nhân nghiêm túc! Ta không cần bạn tình, cũng không cần nhân duyên sương sớm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Edit] Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai Ác
Tiểu Thuyết ChungĐAM MỸ - CÔNG TỪNG LÀ THỤ.