---•---
Tiếng sấm nổ vang, mưa to tầm tã đánh vào trên mái hiên cũ nát, giống như nhịp trống cuồng bạo dày đặc.
Tống Thanh Thời bị tiếng sấm và tiếng mưa rơi đánh thức, đầu óc nặng nề, ký ức đứt đoạn, y cảm thấy môi của mình không được thoải mái cho lắm, hình như có hơi sưng, vết rách của Nguyên Anh ở đan điền ngày càng nhiều, ngăn chặn cũng càng khó khăn...
Y ngồi trên giường suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc cũng nhớ ra được một phần ký ức, hai người đi lên tháp Cửu Trọng ngắm trăng ngắm đèn, y mời Việt Vô Hoan uống Mỹ Nhân Túy, sau khi uống rượu Việt Vô Hoan thổi nhạc khúc rất êm tai, y lại thừa dịp men say, cưỡng hôn Việt Vô Hoan giống như cầm thú! Còn ỷ vào tu vi của mình cao, Việt Vô Hoan không có cách nào phản kháng, nên cưỡng hôn rất nhiều lần!
Đây là hành vi súc sinh gì chứ?!
Tống Thanh Thời hoảng thành cún, y muốn đào một cái hầm để tự chôn mình, sau đó lại đắp thêm mười tám lớp đất ở bên trên!
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân của Việt Vô Hoan, có hơi nặng nề.
Tống Thanh Thời có cảm giác như nghe được bản án tử vong, y không biết nếu quỳ xuống xin lỗi thì có thể giảm được hai lớp đất hay không...
Việt Vô Hoan đẩy cửa ra, từng bước ướt sũng đi đến, cả người đều là bùn và máu.
Tống Thanh Thời hít sâu, chuẩn bị nhận lỗi, nhưng sau khi ngửi thấy mùi máu tươi. Y ý thức được Việt Vô Hoan đã xảy ra chuyện, bất chấp những chuyện xấu hổ đêm qua, nhanh chóng xốc màn lụa lên, nhảy xuống giường, vọt tới trước mặt Việt Vô Hoan, nhìn thấy toàn thân của hắn bị xối ướt như gà rớt vào nồi canh, máu tươi hòa vào nước mưa, dính nhớp trộn lẫn vào nhau, vài sợi tóc rối dính sát mặt nạ hoàng kim, nhỏ xuống từng bọt nước lạnh lẽo.
Việt Vô Hoan nhìn đôi môi sưng đỏ của y, trong mắt mất đi tất cả sắc thái.
"Làm sao vậy?" Tống Thanh Thời gọi vài tiếng, thấy hắn ngơ ngác không có phản ứng, trong lòng hơi gấp gáp, tuy nói tu sĩ sẽ không bị cảm, nhưng thân thể vẫn luôn ướt sũng như vậy cũng không thoải mái, nên tự làm chủ lấy khăn đến, giúp hắn lau đi bọt nước trên người, sau đó lấy một bộ y phục khác từ trong túi giới tử của hắn ra, do dự một lát, cẩn thận hỏi, "Ngươi tự thay y phục được không?"
Rốt cuộc Việt Vô Hoan cũng phục hồi tinh thần, gỡ mặt nạ xuống, tháo thắt lưng, cởi từng lớp quần áo bị nước mưa thấm ướt, lộ ra dấu vết bị vô số trùng rắn cắn bị thương, mỗi một vết thương đều không lớn, nhưng gần như trải rộng khắp thân thể, đặc biệt là đôi chân vốn thon dài hoàn mỹ kia, hiện giờ che kín vô số vết thương bé nhỏ, trong đó không ít vết thương đều có chứa độc tố, lan tràn khuếch tán, sưng đỏ xanh tím, thoạt nhìn mà thấy giật mình.
Tống Thanh Thời liếc mắt một cái thì lập tức nhận ra đây là vết thương do An Long tạo thành, sắc mặt rất khó coi, liều mạng kiềm chế lửa giận, cố giữ bình tĩnh.
Việt Vô Hoan đã sớm dùng đan dược giải độc để áp chế phần lớn độc tính, Tống Thanh Thời triệu hồi u hỏa, giúp hắn rút hết những độc tố phổ thông ra, nhưng An Long có nghiên cứu sâu về cổ độc, một số cổ trùng có độc tính đặc thù, tương tự với bệnh độc chân khuẩn, không có cách nào bị u hỏa khắc chế, phải từ từ dùng thuốc để giải trừ.