Chương 9: Nhiếp Thị Độc Kinh

7.8K 928 221
                                    

---•---

Việt Vô Hoan đứng trong tàng thư khố của Dược Vương Cốc, nhìn từng quyển tiên công bí pháp quý giá ở bên cạnh, có cảm giác như bước vào bảo sơn.

Tống Thanh Thời và nguyên thân đều là người không muốn bận tâm vì việc vặt, tàng thư khố là cấm địa, không có dược phó quét tước, nên thư tịch và đồ vật bên trong đều bị để lung ta lung tung, đông một quyển tây một quyển, chỉ có y mới biết vị trí. Sau khi Tống Thanh Thời dẫn Việt Vô Hoan tiến vào, y để hắn sắp xếp lại bàn con, tiếp đó tự mình đi tìm thư tịch cần thiết.

Việt Vô Hoan gian nan dời mắt ra khỏi những quyển thư tịch kia, nhìn về phía chiếc giường La Hán cạnh cửa sổ, giữa giường La Hán là một chiếc bàn con, bên trên có khoảng hàng trăm quyển sách, còn có một tầng giấy Tuyên Thành đã khô mực, mặt trên là một loạt chữ viết bị xóa xóa sửa sửa, dường như đây là nơi tôn chủ thường đọc sách và nghỉ ngơi.

Hắn đi qua, sắp xếp lại từng quyển sách rồi đặt ở bên cạnh, bỗng nhiên phát hiện bên trong có một quyển Nhiếp Thị Độc Kinh rách bươm. Hô hấp của Việt Vô Hoan hơi ngừng lại, hắn nhận ra Nhiếp thị chính là Nhiếp Tuyệt độc tôn vào mấy ngàn năm trước, giết người như ma, khiến chính đạo nghe tiếng phải sợ vỡ mật, rất có thể các phương pháp phối độc đã được ghi lại vào quyển sách này.

Việt Vô Hoan lặng lẽ nhìn Tống Thanh Thời đang không chú ý đến bên này, lén lật sách ra, vui mừng phát hiện mở đầu chính là cách phối Thiên Cơ Tán nổi danh của Nhiếp Tuyệt, không màu không vị, có thể giết chết tu sĩ dưới Nguyên Anh...

Cách giết người không cần tu vi như thế, đúng là thứ hắn đau khổ tìm kiếm ở Kim Phượng sơn trang nhưng lại không tìm được.

Việt Vô Hoan nhanh chóng lật xem, cố gắng ghi nhớ tất cả cách phối độc.

Thiên Cơ Tán, hương Phệ Hồn, Khôi Lỗi Đan...

Mỗi một loại độc, đều là một con dao sắc bén.

Sát ý đã từng đau khổ đè nén hóa thành thủy triều quấy loạn tâm tư, trong đầu hiện ra vô số phương pháp ác độc để sử dụng chúng.

Không ai biết, trái tim hắn đã sớm bị luyện hóa thành ma vật trong địa ngục, mong chờ thây sơn biển máu, thứ hắn muốn không phải là hủy diệt mình, mà là toàn bộ thế giới dơ bẩn này bao gồm cả mình.

"Quyển sách này không thích hợp với ngươi." Sau lưng truyền đến giọng Tống Thanh Thời.

Việt Vô Hoan nhẹ nhàng khép lại, tùy tay đặt lên chồng sách, sau đó xoay người sang như không có chuyện gì, trên khuôn mặt là biểu tình thuận theo, nói ra cái cớ đã sớm chuẩn bị từ trước: "Nó quá cũ, lúc ta dọn dẹp không cẩn thận làm bung trang sách, xin tôn chủ thứ tội."

Tống Thanh Thời đặt một chồng thư tịch xuống, cầm lấy độc kinh, lật vài tờ, phát hiện đúng là có dấu vết trang sách bị bung ra.

Việt Vô Hoan cúi đầu nhìn mặt đất, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, trong lòng vô cùng khẩn trương.

"Cơ sở của ngươi bạc nhược, muốn học quyển sách này vẫn còn quá sớm," Tống Thanh Thời không hề phát hiện tâm tư của hắn, rất nhanh đã quên mất chuyện này, tiếp tục nói, "Độc lý tương thông với dược lý, ngươi phải bắt đầu học cách nhận biết các loại thuốc trước, chẳng hạn như Thiên Thảo Hạt và Yến Lan Hạt, bề ngoài trông có vẻ giống nhau, nhưng độc tính lại rất khác biệt, nếu dùng sai, sẽ xuất hiện vấn đề lớn trong công hiệu. Nên ngươi cần đọc những quyển sách cơ bản trước, hiểu được cách phân biệt các loại thuốc, quen thuộc với dược lý, rồi học luyện đan chế thuốc, cuối cùng mới có thể nghiên cứu quyển độc kinh này."

[ĐM-Edit] Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ