Chương 103: Quy Đan Vạn Năm

2.3K 294 87
                                    

---•---

Hai người lang bạt khắp nơi, bốn biển là nhà.

Sau đó, Tống Thanh Thời vô tình cứu được một lão kiếm tôn bị nghịch đồ đánh trọng thương, lão kiếm tôn họ Mặc, tuổi tác đã cao, sau khi ông giết nghịch đồ có phẩm hạnh không ra gì, thì đã rút kinh nghiệm xương máu, quyết định sẽ thu một đồ đệ mới có phẩm hạnh tốt hơn...

Ông nhìn Tống Thanh Thời và Vô Hoan, một người thì câm, một người thì mù...

Im lặng là vàng, kiếm thuật không cần nói chuyện, quý ở kiên trì và nghiêm túc là được rồi.

Lão kiếm tôn không chút do dự chọn Tống Thanh Thời, tuy rằng đầu của đứa nhỏ này không to, nhưng thoạt nhìn vừa ngoan lại vừa thành thật.

Tống Thanh Thời cảm thấy đây là phúc lợi của trận pháp, nên đã học tập rất khắc khổ, sau khi y nghe giảng xong, nghiêm túc dùng giấy bút đặt ra một loạt câu hỏi: Nghiêng mũi kiếm là nghiêng bao nhiêu độ? 45 độ hay là 35 độ? Tạo thành tam giác là tam giác đều hay là tam giác xiên? Đường phân giác của góc là bao nhiêu? Gia tốc biến đổi quỹ đạo là bao nhiêu? Hướng vào trong hay là hướng ra ngoài trước? Vị trí nào? Mỗi lần bao nhiêu giây?

Sau khi lão kiếm tôn xem câu hỏi ghi đầy trên tờ giấy này xong, suy nghĩ khoảng nửa khắc, đau đớn nói: "Để ta dạy người mù vẫn hơn."

Tống Thanh Thời bi thảm bị trục xuất ra khỏi sư môn, tiếp tục xám xịt hái thuốc và nghiên cứu chế thuốc.

Lão kiếm tôn kinh ngạc phát hiện tuy rằng Vô Hoan không nhìn thấy, nhưng mà thiên phú xuất chúng, chỉ cần dạy một lần, hắn tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, hơn nữa còn có thể suy một ra ba, cảm quan nhạy bén, hơn người bình thường cả trăm lần. Lão kiếm tôn càng dạy càng vui mừng, gần như coi Vô Hoan là con trai ruột, truyền hết sở học cả đời lại cho hắn, hy vọng hắn ngộ ra tâm kiếm chân chính.

Đây là mục tiêu mà mỗi kiếm tu theo đuổi cả một đời.

Đầu tiên là tu kiếm hình, sau đó tu đến kiếm ý, cuối cùng tu ra kiếm tâm, trảm phá tất cả chướng ngại, bước lên đỉnh cao của kiếm đạo.

...

Ở Đào Hoa Cốc, thời gian thấm thoát trôi qua.

Vô Hoan luyện kiếm mười năm, ngày ngày đêm đêm, không ngừng khổ luyện, Tống Thanh Thời cũng ở bên cạnh hắn, luyện đan mười năm, y dựa vào mối quan hệ và tài chính của lão kiếm tôn, góp nhặt không ít nguyên dược liệu, tìm mọi cách, luyện ra đủ loại đan dược trân quý giúp Vô Hoan mở rộng kinh mạch phàm nhân, phụ trợ tu hành, nâng cao tốc độ tu luyện, vì thế y trì hoãn tu hành của mình, tiến độ chậm lại không ít.

Cuối cùng Vô Hoan cũng kết ra Kim Đan.

Lão kiếm tôn vui mừng, đổi tên cho hắn thành Mặc Uyên.

Tống Thanh Thời sợ ngây người.

"Ta không biết cái tên ban đầu của mình đến từ đâu, nếu như để người khác phát hiện ra ta xuất thân từ nơi dơ bẩn kia, sợ là sẽ liên lụy đến danh dự của sư tôn," Thật ra Vô Hoan cũng rất tán đồng, "Từ nay về sau, ta muốn xóa đi đoạn quá khứ kia, phân rõ giới hạn với nó."

[ĐM-Edit] Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ