Chương 60: Lý Luận Hỗn Loạn

2.8K 304 19
                                    

---•---

Tống Thanh Thời suy nghĩ suốt một đêm, cuối cùng quyết định sẽ giải quyết nan đề này sau cùng, trước hết phải nghiên cứu bệnh tình của Việt Vô Hoan.

Y nhớ lại những kiến thức liên quan đến tâm lý học tiên giới và tâm lý học hiện đại, vẫn cảm thấy bó tay toàn tập với bệnh tình của Việt Vô Hoan.

Nguyên Anh thỉnh thoảng đau đớn, nhắc nhở y tư vị động tâm.

Phenethylamine đang tăng nhanh, tư duy bình tĩnh dần đánh mất.

Y đã mất đi tư cách của một bác sĩ tâm lý, vậy nên đừng làm nữa... Cứ thuận theo trái tim?

Tống Thanh Thời sắp xếp lại những dược vật có tác dụng xoa dịu cảm xúc, tự tay nấu một chén thuốc an thần, mang đến cho Việt Vô Hoan. Tuy nói trợ giúp của thuốc là có hạn, nhưng tinh thần và thân thể của Việt Vô Hoan luôn trong trạng thái căng chặt, nghĩ nhiều lo âu, gần như không có cách nào đi vào giấc ngủ, sẽ khiến cho bệnh tình chuyển biến xấu hơn.

Việt Vô Hoan tiếp nhận chén thuốc, cười cảm tạ y, sau đó ngửi một chút, lại thử một ngụm: "Hoa Tô Thường, Nguyệt Minh Sa, Hợp Hòa Chi, Quế Thạch... Đều là những dược vật trợ ngủ?"

Hắn chẳng những tinh thông sách thuốc, mà còn có cảm giác nhạy bén, có thể phân biệt được hương vị nhỏ nhất, rất nhanh đã biết được công hiệu của chén thuốc.

Tống Thanh Thời không dám giấu diếm, ngoan ngoãn gật đầu.

Việt Vô Hoan đẩy chén thuốc về: "Tôn chủ, thân thể của ta rất tốt, không có bệnh, không cần thuốc này."

Tống Thanh Thời giải thích: "Ngươi ngủ quá ít, không tốt cho thân thể."

"Ta có ngủ, chỉ là ngủ hơi ít, nhưng có thể thỏa mãn nhu cầu của thân thể," Việt Vô Hoan cười càng ôn nhu, giọng điệu cũng càng thành khẩn, không hề nghe ra bất kỳ cảm giác khổ sở nào, "Ta không thích ngủ, nằm mơ quá lãng phí thời gian, đời người ngắn ngủi, ta có rất nhiều thứ muốn học, muốn làm."

Tống Thanh Thời cầm chén thuốc, có ý khuyên bảo: "Nhưng mà..."

Việt Vô Hoan nhìn đôi mắt của y, cực kỳ nghiêm túc nói: "Tôn chủ, ta không có bệnh."

Tống Thanh Thời thỏa hiệp: "Được rồi."

Y cầm chén thuốc, thất vọng rời khỏi phòng, sau đó đổ vào rãnh nước.

Việt Vô Hoan nhận ra mình đã cô phụ ý tốt của tôn chủ, có hơi bất an, hắn suy nghĩ một chút, quyết định tìm chuyện gì thú vị, dời đi lực chú ý của tôn chủ, chọc cho y vui vẻ.

Huyết Vương Đằng vươn ra, quấn lên eo Tống Thanh Thời, nhẹ nhàng chọt vài cái.

Tống Thanh Thời nhịn không được cười ra tiếng: "Vô Hoan, nhột quá."

Việt Vô Hoan cười bước ra từ góc tường, nhìn người bị dây leo quấn quanh, trên Huyết Vương Đằng có thần niệm của hắn, không khác gì cảm giác tự tay ôm lấy y. Hắn cố tình trêu đùa, nhưng không nghĩ tới Tống Thanh Thời lại rất sĩ diện, cười đến nỗi chảy nước mắt cũng không chịu xin tha, cũng không ngăn lại, cuối cùng hắn chỉ có thể nhận thua, cười nói: "Chẳng phải tôn chủ mang rất nhiều quà về sao? Đi phát cho mọi người đi, Thanh Loan và bọn nhỏ đã mong chờ thật lâu."

[ĐM-Edit] Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ