---•---
Trên mặt Tống Thanh Thời đều là nước mắt, khóc đến nỗi khàn cả giọng, cảm giác khó chịu rốt cuộc đã rút đi, nhưng mà chuyện này vẫn chưa kết thúc, cần phải kiên cường đối mặt, làm cho xong chuyện nên làm. Phượng Quân giúp y chuẩn bị nước, tắm rửa thân thể, nghỉ ngơi một lúc, sau đó mang đến nơi dã ngoại hẻo lánh, bày đủ loại trận pháp che chắn, lại tiếp tục cho y dùng dược vật, bắt đầu một vòng dằn vặt tàn nhẫn mới, cho đến khi kết thành Kim Đan.
Mây đen giăng đầy, lôi kiếp ập đến.
Phượng Quân sợ Thiên Đạo không tuân thủ quy tắc, nên đã chuẩn bị tất cả, ở bên cạnh bảo hộ.
May mà, độ khó của lôi kiếp lần này rất bình thường, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Tống Thanh Thời sử dụng dược vật giúp khôi phục thể lực tạm thời, mạnh mẽ giựt dậy tinh thần, tập trung lực chú ý, thuần thục vận chuyển hai ngọn lửa trong cơ thể, mang theo vô số pháp khí và phù chú, thuận lợi thông qua khảo nghiệm của trời đất. Cuối cùng, mây đen tản đi, dưới sự rèn luyện của sấm chớp, thân thể và Kim Đan của y đã trở nên hoàn mỹ hơn.
Cuối cùng cũng kết thúc.
Tống Thanh Thời nằm trên mặt đất, cảm thấy cả người như bị khoét rỗng, vừa mệt lại vừa đau, ngay cả ngón tay cũng không cử động được. Phượng Quân bước tới, quan tâm hỏi rất nhiều vấn đề, nói rất nhiều lời ôn nhu, nhưng vốn dĩ y nghe không rõ lắm, chỉ kịp cảm kích nói với Phượng Quân một câu "Cảm ơn", rồi hôn mê bất tỉnh.
Phượng Quân ôm y vào lòng, kiểm tra thấy Kim Đan không có vấn đề gì, rốt cuộc cũng yên lòng. Hắn hôn nhẹ tóc mái hỗn loạn của người trong lòng, muốn buông tay nhưng lại không nỡ rời khỏi hơi thở sạch sẽ ngày đêm thương nhớ này, đây là cơn nghiện quấn quanh ở trong lòng hắn, giống như trúng phải độc phiến:
"Không cần phải nói lời cảm ơn."
"Ngươi vốn có, ta cũng sẽ tìm về cho ngươi; thứ ngươi muốn, ta cũng cho ngươi hết thảy..."
"Thân thể, trái tim, sinh mệnh, linh hồn, tất cả của ta, đều có thể cho ngươi..."
"Hãy để ta làm đáp án duy nhất của ngươi..."
...
Ngày kế tiếp, toàn thân Tống Thanh Thời đều đau nhức, không muốn rời giường, y khoác một chiếc áo ngoài, ghé vào trường kỷ nghiên cứu phương thuốc. Phượng Quân đang giúp y chuẩn bị lò luyện đan và Luyện Đan Phường, y định sử dụng những nguyên dược liệu hiện có, để luyện chế một số đan dược cơ bản, Thiên Võ Môn biết y am hiểu luyện đan, nên đã vui mừng cung cấp rất nhiều dược liệu, hy vọng sẽ có được một số đan dược thành phẩm.
Tống Cẩm Thành cầm bánh bao của Dung Quế Phường đến thăm, phát hiện giọng của y khàn khàn, tinh thần mỏi mệt, không biết vì sao lại lộ ra dáng vẻ áy náy, ngập ngừng một lúc lâu, mới cẩn thận hỏi: "Đêm qua ngươi chịu khổ rồi phải không?"
Tống Thanh Thời nhớ tới cảm giác khó chịu vào đêm qua, cả người đều không được tự nhiên, giống như có con kiến còn đang bò, y gian nan cử động thân dưới, không muốn nói đến chủ đề này: "Ừm, đều đã qua rồi."