---•---
Thiếu tiền trả tiền, là chuyện hiển nhiên.
Tống Thanh Thời không thích nợ tiền, lại càng không thích nợ tiền cứu mạng. Y nỗ lực giải thích, muốn cho người nam nhân mà y nghi ngờ là trưởng bối của Tống Cẩm Thành hiểu rằng mình rất đáng tin cậy, tuyệt đối không phải là kẻ vô sỉ sẽ quỵt tiền thuốc rồi chuồn mất, dù là luyện đan hay đi vào bí cảnh, dù là làm công hay bày quán bán hàng, y cũng sẽ cố gắng kiếm tiền trả nợ!
Y không giỏi ăn nói, trắc trở biểu đạt thật lâu...
Hơi thở của Việt tiên sinh càng thêm trầm thấp, cách một lớp mặt nạ vẫn có thể cảm nhận được hắn đang không vui.
Tống Thanh Thời càng luống cuống, linh thạch thượng phẩm là một số tiền khá lớn, nếu tu sĩ Trúc Cơ bình thường không có kỳ ngộ hoặc kỹ năng đặc biệt, mỗi năm chỉ có thể kiếm được vài chục viên, Tống Cẩm Thành là con nhà giàu không hiểu thế sự, cho nên mới có thể lấy ra viên đan dược quý trọng giá trị 800 linh thạch. Hiện giờ trưởng bối tìm tới cửa, xem y là kẻ lừa đảo thì làm sao bây giờ?
Y nhớ rõ tu tiên giới không bị pháp luật ràng buộc, kẻ lừa đảo bị đánh chết cũng không thể nói lí lẽ.
"Ngươi đừng hoảng hốt," Tuy rằng Tống Cẩm Thành sợ sư thúc tổ sợ đến nhũn cả chân, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn khẩn trương của Tống Thanh Thời, hắn vẫn rất trượng nghĩa nói chuyện giúp người bệnh, "Dược Vương Cốc cũng sẽ không giết người vì không trả nổi phí trị liệu, hơn nữa thuốc là của ta, nên sẽ không có ai quản tiền thuốc của ngươi. Sư thúc tổ không phải đến đây vì ngươi, hắn là đến bắt ta..."
Rốt cuộc Việt tiên sinh cũng quay đầu lại cho học tra này một ánh mắt: "Giải thích."
"Vị tiểu huynh đệ này là ta gặp được ở núi Mân, lúc ấy trời mưa, hắn bị thương rất nặng," Tống Cẩm Thành biết là không thể thoát được kết cục bị xử phạt, hắn thử tránh nặng tìm nhẹ, bày ra tấm lòng y đức của mình, hạ thấp mức phạt xuống, mong là có thể giữ được mái tóc, "Ta chẩn đoán đúng thương thế của hắn, dùng Bát Bảo Hộ Tâm Đan trân quý, cứu mạng của hắn, bởi vì thương thế quá nặng, nên ta không tiện trở về Dược Vương Cốc... Mà ở lại đây chiếu cố. Sư thúc tổ, ta chỉ là thi rớt, tâm trạng không vui, thời điểm ra ngoài tản bộ gặp phải bệnh nhân bị thương nặng không tiện đi xa, chứ không phải trốn học đâu mà!"
Sau khi thi rớt, mang theo hành lý và toàn bộ tài sản đi "Tản bộ", đến mấy ngày cũng không dùng chim truyền âm báo tin? Xem trưởng bối là đồ ngốc sao?
Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, nói dối là tăng thêm hình phạt.
Từ lúc Việt tiên sinh nghe thấy mấy chữ "Tiểu huynh đệ", hơi thở ngày càng trầm thấp, mang theo tức giận sắp bùng nổ.
Tống Cẩm Thành mờ mịt không biết gì, tiếp tục giãy giụa: "Sư thúc tổ, con sai rồi."
Tống Thanh Thời nhìn dáng vẻ hắn đau khổ cầu một đường sống, cảm thấy tương lai thật bi thảm, có chút thương hại, thử chuyển đề tài: "Cẩm Thành, vị này là..."