---•---
Thiên Võ Môn là một môn phái trung đẳng, có phạm vi mấy trăm dặm, chiếm cứ bảy tòa núi, mỗi một tòa núi đều được bố trí trận pháp phòng ngự, hiện giờ, phần lớn trận pháp đều bị ma triều xé rách, dưới sự tấn công điên cuồng của Ô Uế Chi Ma, các kiếm tu bị đánh cho không kịp trở tay.
May mắn chính là, phòng khách của Thiên Võ Môn ở trên Tầm Tiên Phong, là chủ phong trong bảy tòa núi, thiếu niên mới nhập môn đều tu hành ở chỗ này, lần đầu bọn họ gặp phải kẻ địch tấn công, loạn thành một ổ giống như ruồi mất đầu, bỗng nhiên phát hiện ở phòng khách toát ra ngọn lửa khủng bố cùng với bướm đỏ, giết chết Ô Uế Chi Ma...
Các thiếu niên: "? ? ?"
Mỗi người đều biết ngọn lửa và bướm đỏ xuất hiện đại biểu cho tử vong giáng lâm.
Trước có sói sau có hổ.
Trong lòng mọi người đều sợ hãi, không dám tới gần, nhưng thật sự bọn họ không đánh lại nhiều Ô Uế Chi Ma như vậy, trơ mắt nhìn đồng môn bị giết hại, nghĩ đến kết cục bị ma vật ăn và bị Thần Quân giết chết, hình như cái sau tương đối thống khoái hơn thì phải?
Trong tuyệt vọng, không biết là ai dẫn đầu, mọi người bắt đầu trốn đến phòng khách.
Bên ngoài sân của phòng khách có dây đằng đỏ và ngọn lửa phong tỏa tất cả con đường, mọi người đứng trước cửa, tiến thoái lưỡng nan, một lát sau, trong sân xuất hiện tiếng nói chuyện, dây đằng chậm rãi thối lui, nhường ra một lối đi cho bọn họ tiến vào.
Các thiếu niên vọt vào, nhìn thấy trong sân đã có không ít đồng môn. Thiếu niên mặc áo trắng đang phân phó nhân vật khủng bố ở trên không trung kia: "Vô Hoan, ngươi mở rộng vòng phòng ngự ra thêm một chút, nếu có người tới gần, thì để bọn họ tiến vào, nếu nhìn thấy Ô Uế Chi Ma mới lạ thú vị, thì cũng cho vào luôn."
"Được." Việt Vô Hoan cực kỳ ghét bị người xa lạ nhìn chằm chằm vào mặt, hắn mang chiếc mặt nạ hoàng kim năm đó, ôn nhu mỉm cười.
Tuy là vậy, nhưng cũng đủ kinh diễm.
Con người rất dễ sinh ra hảo cảm với những vật xinh đẹp, hạ thấp lòng đề phòng, tuy rằng các đệ tử của Thiên Võ Môn từng nghe qua về những chuyện khủng bố vào thời kỳ tối tăm, nhưng không phải tự mình trải qua, cảm giác cũng không quá mãnh liệt, nghé con mới sinh không sợ cọp, bọn họ thấy tính tình của Thần Quân rất ôn hòa, nên đã khắc phục nỗi sợ, tự giác gia nhập chiến trường, hỗ trợ bổ vài kiếm vào những con Ô Uế Chi Ma chưa tắt thở.
Tống Thanh Thời chỉ huy vài đệ tử Thiên Võ Môn đang túc trực trong phòng khách, đã sớm nhận rõ tình thế hiện giờ, chuẩn bị giường bệnh đơn giản, giúp đỡ cứu trị cho người bị thương.
May mắn chính là, môn phái kiếm tu thường xuyên đánh nhau, bị thương là chuyện bình thường, các kiếm tu khá tâm đắc với việc điều trị ngoại thương, người bị thương nhẹ thì có thể tự mình cầm máu khâu lại, còn người bị nọc độc ăn mòn và có thương thế nghiêm trọng thì đều được Tống Thanh Thời sơ cứu khẩn cấp, giữ mạng lại trước, rồi giao cho đồng môn chăm sóc, chờ sau khi cuộc chiến kết thúc thì sẽ giải quyết một lượt.