---•---
Trí nhớ quá tốt, cũng không phải là chuyện đáng mừng...
Ý nghĩa của việc này chính là hắn có thể nhớ rõ mỗi một lần bị thương tổn, mỗi một đoạn ác mộng, nhiều lần lặp lại dùng để tra tấn chính mình.
Vào ban đêm, hương An Hồn không thể đè nén được nội tâm thống khổ, ở trong mộng hắn lại trở về Kim Phượng sơn trang, rơi vào lồng chim hoàng kim.
Hợp Hoan Ấn trên lưng như đang nóng lên, thân thể không có cách nào nhúc nhích, cưỡng ép hắn ngồi dưới đất, nhìn những thiếu niên đó tiếp khách, trình diễn từng màn hài kịch hoang đường.
Cái thế giới bẩn thỉu ghê tởm này, ngay cả không khí cũng dơ đến nỗi khó có thể hô hấp...
Dục vọng lại bị cưỡng ép khơi mào, tùy ý đùa bỡn.
Thật dơ, thật ghê tởm.
Việt Vô Hoan tuyệt vọng cuộn tròn thân thể, muốn trốn tránh những cánh tay đang vươn qua đây, muốn cắt bỏ mỗi một tấc da thịt bị chạm vào. Cả người hắn đều là dơ bẩn, chật vật không thể chịu được, hắn không có cách nào hô hấp, chết đi hết lần này đến lần khác, mỗi lần tỉnh lại, vẫn đang ở trong chiếc lồng son, ác mộng vẫn cứ lặp lại, cho đến khi mất đi thần trí, từ bỏ giãy giụa, mặc cho thân thể bị phá huỷ hoàn toàn.
Bỗng nhiên, có một ngọn lửa đỏ thiêu hủy nhà giam, hương thuốc trong trẻo tách hơi thở bẩn thỉu ra.
Hắn nhận ra âm thanh phóng đãng đã biến mất không còn, bèn cẩn thận mở mắt, trước mắt xuất hiện một thiếu niên mặc tuyết y.
Trên người thiếu niên không có hương vị dơ bẩn, trong mắt không có dục vọng dơ bẩn, y vươn bàn tay từ trong ống tay áo trùng trùng điệp điệp, ngay cả đầu ngón tay cũng mang theo hơi thở sạch sẽ như tuyết trắng.
Việt Vô Hoan suy nghĩ thật lâu, mới biết bàn tay này là vươn ra cho mình.
Hắn mang theo khát vọng nhè nhẹ, muốn chạm vào sự tồn tại sạch sẽ nhất trên thế gian này, tay vừa nâng lên, từng vết đỏ trên cổ tay và vết ô uế trong lòng bàn tay ánh vào mi mắt, hắn nhanh chóng rút bàn tay dơ bẩn về, muốn giấu ra sau, lại nhìn dấu vết sau khi tiếp khách trên thân thể mình, toàn thân không có chỗ nào là sạch sẽ.
"Đừng chạm vào ta, sẽ làm dơ tay của ngươi..."
"Đừng nhìn ta, sẽ làm bẩn đôi mắt của ngươi..."
"Đừng cứu ta, chỉ cần giết chết là được rồi..."
Hắn cực kỳ sợ hãi, không ngừng lùi về sau, cho đến khi trốn vào bóng tối, không còn nhìn thấy thân thể của mình.
Thiếu niên quật cường đến gần, vươn tay hết lần này đến lần khác, cho đến khi bước vào bóng tối, ép hắn không còn đường lui. Cuối cùng, thiếu niên cởi tuyết y sạch sẽ trên người ra, khoác cho hắn, ôm vào trong lòng, giống như đối xử với bảo vật trân quý nhất thế gian, tháo bỏ từng lớp gông xiềng cho hắn, lau đi từng chút vết bẩn trên người hắn.
Trong ánh mắt nghiêm túc đều là bóng dáng của hắn, hơi thở trong trẻo quẩn quanh ở đầu mũi, ngón tay mềm mại giống như từng đóm lửa nhỏ, khơi mào ngọn lửa dục vọng của hắn. Trái tim hắn đang đắm chìm, lý trí đang dần đánh mất, hóa thành ma vật đáng sợ, muốn chiếm hữu, muốn hủy người thiếu niên này rồi nuốt vào bụng, vĩnh viễn giữ lại bên mình.