---•---
Làm một y sư, quan trọng nhất là phải giữ được bình tĩnh, nhất là khi đối mặt với tình huống đặc biệt nguy hiểm và vô cùng khẩn cấp.
Kiếp vân đã tiêu tan, sao trời lại một lần nữa che kín không trung.
Cấp cứu cần phải giành giật từng giây một, hiện tại không có thời gian để đau buồn...
Việt Vô Hoan cẩn thận ôm lấy Tống Thanh Thời, bí mật chạy về Dược Vương Cốc.
Đầu tiên hắn lấy Kim Liên Thủ Tâm Đan từ trong bảo khố đút cho Tống Thanh Thời, ổn định sinh cơ của tâm mạch. Sau đó lặng lẽ chuyển Tống Thanh Thời đến mật thất chuyên dùng để bế quan, mật thất này nằm ở dưới lòng đất của tẩm cung, bên trong chất một ít sách cổ vẫn chưa nghiên cứu xong, còn có một cái bể tắm thuốc khá nhỏ bị bỏ đi, bể tắm thuốc này có công hiệu ôn dưỡng thân thể.
Trước kia Tống Thanh Thời thường tắm ở đây, sau đó vì ngại bể tắm quá nhỏ, lại xây thêm một buồng tắm lớn hơn ở bên ngoài tẩm cung, nên cuối cùng mới không dùng đến nơi này nữa. Trong lúc Việt Vô Hoan giúp y quét tước thì vô tình phát hiện, bởi vì mấy trăm năm không được sử dụng, cho nên không ai biết ở Dược Vương Cốc có một mật thất như thế này.
Chuyện Dược Vương tiên tôn bị thương, liên quan đến an nguy của Dược Vương Cốc, cũng liên quan đến tính mạng của Tống Thanh Thời, nhất định phải bảo mật.
Việt Vô Hoan chuẩn bị nước thuốc, sau đó cởi hết quần áo rách nát của Tống Thanh Thời, chậm rãi thả vào trong nước.
Cơ thể đơn bạc gầy yếu phủ đầy những vết bỏng, khắc trên da thịt tuyết trắng, nhìn mà giật mình, đặc biệt dọa người, tay chân bên trái gần như đã bị sấm sét thiêu cháy, kinh mạch bên trong đều bị gãy vỡ. Đủ để có thể tưởng tượng khi bị thương trong chớp mắt kia, y đã phải chịu đựng đau đớn đến cỡ nào...
Nhưng mà, cửu tử nhất sinh, y chưa bao giờ do dự...
Thậm chí trước khi hôn mê y còn dùng hết tất cả linh lực để khóa Minh Giới U Hỏa trong cơ thể lại, phòng ngừa lửa độc lan ra, làm bỏng người bên cạnh, cứ thế mà không có cách nào tự động chữa trị tứ chi như những tu sĩ Nguyên Anh bình thường.
Sau khi Việt Vô Hoan dùng thần niệm điều tra, lại nhìn người ở trong bể tắm, lòng càng thêm khổ sở, hắn nỗ lực nhớ lại những gì đã học, cố gắng bảo trì trấn định, thử bỏ thêm Quy Linh Tán và Phục Cốt Dịch vào trong nước, trước hết tận lực làm cho chức năng của thân thể duy trì được trạng thái ổn định, không đến mức chặt đứt sinh cơ...
May mà, ngày thường hắn học tập nghiêm túc, thuốc đã nổi lên công hiệu.
Triệu chứng sinh mệnh của Tống Thanh Thời đã bắt đầu có xu hướng vững vàng, nhưng mà pháp khí bản mệnh của y bị hao tổn, làm thương tổn đến Nguyên Anh, không có cách nào tỉnh lại từ trong hôn mê.