---•---
Tình trạng bệnh của Việt Vô Hoan phát tác quá nhanh, trường hợp này không có cách nào để khống chế.
Tống Thanh Thời chỉ có thể dùng kim châm làm hắn hôn mê, sau đó lại tiến hành bước xử lý tiếp theo.
Trơ mắt nhìn người bệnh mà mình vất vả điều trị hơn nửa năm, bỗng nhiên tình trạng bệnh lại đột ngột chuyển biến xấu, trong chớp mắt tất cả những nỗ lực đều bị xóa bỏ, Tống Thanh Thời có cảm giác tương tự như khi trở về phòng thí nghiệm mà nhìn thấy những con chuột bạch mình yêu quý đều chết hết, tuy rằng trong lòng rất khổ sở, muốn khóc, nhưng hiện tại không thể khóc.
Trên con đường nghiên cứu y học, phần lớn đều thất bại, thành công chỉ là may mắn ngẫu nhiên.
Tống Thanh Thời có kinh nghiệm thất bại phong phú, cũng từng đối mặt với những ngăn trở. Hiện tại chuyện cần làm là đứng lên, thu dọn tàn cục, tìm ra sai lầm, sau đó bắt đầu một phương án trị liệu mới.
Y cẩn thận kiểm tra thân thể của Việt Vô Hoan, lấy ra được một con Huyễn Cổ ở bên trong, sau khi xác định thủ phạm gây ra thảm kịch, lại rơi vào trong hoang mang. Không ít cổ thuật có thể sử dụng ở phương diện chữa bệnh cùng với chế độc, Tống Thanh Thời và An Long quen biết mấy trăm năm, giao tình sâu đậm, hai người thường xuyên giao lưu học thuật, trao đổi nguyên dược liệu, vì vậy y cũng có kiến thức phong phú về cổ trùng, hiểu được phần lớn công hiệu và năng lực của cổ trùng ở Tây Lâm.
Không phải tất cả cổ trùng đều dùng để hại người, Huyễn Cổ chính là thuộc về một trong những loại đó, nó có thể tạo ra ảo cảnh tốt đẹp nhất, cũng có thể thỏa mãn bất kỳ dục vọng nào trong ảo cảnh, khuyết điểm duy nhất chính là dễ bị nghiện, có thể xem như là thuốc phiện, vì vậy Vạn Cổ Môn đã lập ra môn quy, nghiêm cấm người trong môn tự gieo loại cổ này vào người mình, e sợ ý chí không kiên định, đắm chìm vào đó, quên đi tu hành trong hiện thực.
An Long từng lấy một con Huyễn Cổ cho nguyên thân thử nghiệm, bên trong ảo cảnh nguyên thân có được một tòa Dược Vương Cốc với vô số dược liệu quý hiếm, dùng mãi cũng không hết, các thần dược trong truyền thuyết đều có đầy đủ trong bảo khố, lò luyện đan hay bảo đỉnh đều là thần khí, mỗi dược phó đều là người thông minh lanh lợi, khiến cho y vui vẻ ru rú ở bên trong làm nghiên cứu đến mười năm. Đáng tiếc, Huyễn Cổ sẽ giữ lại một sơ hở cho người bị mê hoặc, nếu phát hiện ra sơ hở thì ảo cảnh sẽ biến mất, lúc ấy y phát hiện ra một số thuộc tính của dược liệu không đúng, thành phẩm luyện ra rất kỳ lạ...
Tuy là vậy, nhưng thế giới ảo cảnh đúng là nhân gian cực lạc, thỏa mãn hết tất cả dục vọng, vô cùng sung sướng, làm y lưu luyến quên cả lối về.
Sau khi tỉnh dậy y chia sẻ niềm vui này với An Long, cũng tỏ vẻ mình muốn thử thêm lần nữa.
Không biết vì sao An Long lại đen mặt, tức giận rất lâu, nói thế nào cũng không chịu cho y chơi Huyễn Cổ nữa...
Tống Thanh Thời phục hồi tinh thần từ trong tiếc nuối, một lần nữa xác định Huyễn Cổ không có biến dị, sau đó nhìn sắc mặt của Việt Vô Hoan trắng bệch nằm ở trên giường, trong lòng rất khổ sở, nhưng lại không rõ hắn đã gặp phải chuyện gì trong ảo cảnh mới có thể biến thành như thế này. Y đốt hương An Hồn, đút thuốc an thần cho Việt Vô Hoan, sau đó tháo đai lưng xuống, cởi bỏ áo ngoài, ghim vài cây châm, dùng linh lực xoa bóp, làm cho thân thể căng chặt dần thả lỏng.