---•---
Thôn xóm phàm nhân có rất ít linh khí tu luyện, không có cách nào tu hành.
Sau khi Bạch Tử Hạo vẽ bức Khổng Tước Đồ xong, lại một lần nữa tìm được lạc thú của hội họa, mỗi ngày hắn đều nghe tiếng đọc sách ở cách vách, ghé vào bàn vẽ tranh. Khổng Mộ Hoa thường xuyên chạy qua chơi, nhìn hắn vẽ tranh, ăn quà vặt của hắn, dỗ hắn làm đủ chuyện, làm đến gà bay chó sủa, nhưng cuộc sống trải qua lại thú vị hơn nhiều.
Tiểu nữ hài sẽ lớn lên, luôn chạy qua nhà nam nhân cũng không tốt lắm.
Vì tị hiềm, lúc Khổng Mộ Hoa tới, Bạch Tử Hạo đành phải mở cửa sân, dọn bàn vẽ ra bên ngoài đặt dưới bóng cây.
Người trong thôn đi ngang qua thấy hắn vẽ tranh, đều sẽ khen vài câu, thường xuyên có cô nương và các tức phụ đến đây đưa thức ăn, có ý muốn thêu tranh, hắn cũng đều đáp ứng.
Khổng Mộ Hoa thích ngồi trên bàn đu dây, vừa phơi nắng vừa trò chuyện với hắn, chẳng hạn như gà trống nhà bà Vương không gáy là vì thất tình, hai con chim sẻ bên bờ sông đang đánh đố nhau xem người đứng ngoài ruộng là bù nhìn hay là nông phu...
Bạch Tử Hạo không hiểu những việc này có gì thú vị, nhưng thấy dáng vẻ Khổng Mộ Hoa cười đến gần như lăn lộn, cũng nhịn không được cười theo.
Hắn cảm thấy Khổng Mộ Hoa là một cô nương kỳ lạ nhưng lại đáng yêu, đặc biệt thích làm đẹp, đi đâu cũng phải mang theo gương, không có việc gì thì lại lấy ra soi một cái, Khổng Mộ Hoa không quan tâm đến bất cứ chuyện gì ngoài trang điểm và ăn mặc, ngoại trừ làm váy cho bản thân, thì tài may vá thêu thùa cũng không tệ lắm, nhưng những chuyện khác lại một lời khó nói hết. Hắn từng thử giúp Bạch Tử Hạo làm việc, sau đó đốt cháy phòng bếp, đập gãy chày gỗ giặt quần áo, làm sụp giàn nho, khi lấy nước thì cúi xuống miệng giếng soi hơn nửa canh giờ, thiếu chút nữa Bạch Tử Hạo đã cho rằng hắn nghĩ quẩn đâm đầu xuống giếng, bèn xông lên kéo về, dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, khuyên một hồi lâu.
Khổng Mộ Hoa thẹn thùng: "Ta chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình hiện ra dưới giếng nước thật xinh đẹp, nên muốn ngắm thêm một chút thôi."
Bạch Tử Hạo: "..."
Khổng Mộ Hoa: "Tử Hạo ca ca cũng thật xinh đẹp, nên soi gương nhiều vào."
Bạch Tử Hạo: "..."
Hắn không nên lo lắng cho đứa nhỏ này.
Bạch Tử Hạo thử để cho Khổng Mộ Hoa đi học văn hóa, hun đúc tình cảm, trở thành một mỹ nhân trong ngoài vẹn toàn, kết quả trong lúc đánh đàn thì hắn trực tiếp làm đứt hết ba dây, vẽ tranh thì làm gãy hai cây bút, viết chữ thì trực tiếp vẽ bùa vẽ quỷ, còn đọc sách thì có lẽ xem được ba dòng là đã ngủ, đừng nói thi từ ca phú, ngay cả câu ngụ ngôn đơn giản nhất hắn cũng không biết, thường xuyên mắc phải sai lầm không biết nên khóc hay cười.
Nhưng thật ra sức ăn lại rất khỏe, mỗi bữa có thể ăn cả một nồi, cắn hạt dưa cũng rất nhanh, một lần có thể cắn tận hai cân, hơn nữa còn thích ăn châu chấu, thường xuyên bắt một đống lớn về, để Bạch Tử Hạo xuống bếp, chiên một nửa, nướng một nửa, ăn đến thơm ngon... Bạch Tử Hạo bị hắn xúi giục nếm thử, tuy rằng hương vị vẫn được, nhưng... Tâm lý không thể thừa nhận, vẫn là thôi đi.