---•---
Dược Vương Cốc nhấc lên một làn sóng học tập nồng nhiệt.
Tống Thanh Thời kêu người đặt làm ba tấm biểu ngữ treo trong lớp học, bên trái viết: Cố gắng học tập, mỗi ngày tiến về phía trước. Bên phải viết: Thành công đến từ kiên trì, chấp nhất tạo ra kỳ tích. Chính giữa viết: Nhân tâm nhân thuật, chữa bệnh cứu người.
Thanh Loan sắp bị tài liệu học tập đập cho điên rồi, mỗi ngày mười hai canh giờ thì đã có hết mười canh giờ là đang đọc sách làm bài, tuy nàng lòng son dạ sắt, cũng không chịu đựng nổi, nhưng mà khi nhìn biểu tình đáng sợ như cười như không của Việt Vô Hoan, nàng lại cảm thấy mình vẫn còn có thể tiếp tục, dù sao thì đọc sách cũng vẫn tốt hơn làm việc ở Hình Đường như trước kia...
Nàng mệt đến nỗi không rảnh trông chừng ai nữa, chỉ có thể để cho bọn nhỏ tự học.
Cuối cùng Vinh Diệp cũng tìm được cơ hội phát huy, mỗi lần tôn chủ tới lớp kiểm tra bài tập, hắn đều thử đến gần, chọc cho tôn chủ vui vẻ. Vinh Diệp trời sinh đã có dung mạo đáng yêu, ăn mặc đẹp đẽ, có chút gì đó khá quen thuộc, đặc biệt rất giỏi nói đùa, cân đối vừa đủ, mỗi lần đều có thể làm mọi người ôm bụng cười to, khiến cho bầu không khí trở nên rất náo nhiệt.
Tống Thanh Thời không hiểu buồn cười ở chỗ nào, y nhìn mọi người đều cười, sợ không hợp với bọn họ, nên cũng mỉm cười theo.
Y không ghét bầu không khí học tập vui vẻ như vậy, cũng không ghét học đồ có tính tình rộng rãi như vậy, chỉ là không quá thích túi thơm ở trên người hắn, mùi của Lộc Thảo ở bên trong khá nồng, có hơi ngột ngạt, tuy nói không gây hại gì cho thân thể, nhưng dễ dàng khiến cảm xúc dao động, trong lớp học đều là thiếu niên thiếu nữ tuổi mới lớn, ngửi mùi hương này sẽ dễ dàng yêu sớm, về lâu về dài, làm ảnh hưởng đến việc học.
Nhắc mới nhớ, hình như trên người của Việt Vô Hoan cũng có mùi thuốc kỳ quái...
Vết thương do cổ trùng gây ra đã tốt lên rồi, hẳn là không bị thương nữa mới đúng, nhưng vì sao hắn còn phải dùng thuốc?
Tống Thanh Thời rơi vào trầm tư.
Vinh Diệp thấy y ngẩn người, đánh bạo kéo tay áo của y, trộm những người khác, nhỏ giọng hỏi: "Tôn chủ, ta có một số bài không hiểu, ngươi có thể giảng cho ta được không? Giống như ngươi ở tẩm cung, giảng cho Vô Hoan tiên trưởng vậy..."
"Không được," Tống Thanh Thời nghĩ đến sự chênh lệch chỉ số thông minh giữa Việt Vô Hoan và Vinh Diệp, uyển chuyển khuyên nhủ, "Thứ hắn hiểu, ngươi không hiểu."
Vinh Diệp ngọt ngào cười nói: "Tuy rằng không có kinh nghiệm, nhưng thứ hắn hiểu, ta cũng có thể học mà."
Khi còn nhỏ hắn từng nghe qua rất nhiều lời thô tục, biết rất nhiều cách hầu hạ nam nhân, chỉ là chưa có kinh nghiệm thực tiễn mà thôi. Cơ thể của hắn rất mềm, hắn không tin mình không học được thủ đoạn hầu hạ tôn chủ của Vô Hoan tiên trưởng, chỉ là chút chuyện giường chiếu mà thôi, có gì khó chứ?
Tống Thanh Thời suy nghĩ, cảm thấy phải nên cho đứa trẻ tích cực học tập một cơ hội, bèn cầm bộ đề toán cao cấp đưa cho hắn: "Ngươi cứ làm hết bộ đề này trước đã, xem có chỗ nào không hiểu, ta bảo Vô Hoan giảng cho ngươi."