Chương 114: Bảo Toàn Năng Lượng

2.3K 261 27
                                    

---•---

Mưa rền gió dữ liên tục nhiều ngày, không thấy được một tia sáng mặt trời, trong không khí tràn ngập ẩm ướt u buồn.

Hoàng A Bảo là một nông hộ ở thôn Hoàng Gia tại núi Hắc Tùng, thôn trang của bọn họ đều là phàm nhân, làm ruộng săn thú để kiếm kế sinh nhai, cuộc sống cực kỳ bần cùng.

Nửa tháng trước, mẫu thân của hắn bị bệnh, ban đầu là trên cánh tay xuất hiện vài đốm đen nhợt nhạt, sau đó đốm đen dần đậm lên, rồi khuếch tán, cuối cùng lan ra khắp toàn thân.

Tu tiên giới có linh khí phong phú, phàm nhân rất ít bệnh tật, hầu hết những bệnh vặt cũng sẽ tự khỏi hẳn. Mẫu thân tưởng rằng mình ăn nhầm thứ gì đó, không nỡ tiêu tiền, bị tức phụ của con trai khuyên mãi, nàng mới mời thầy lang ở trong thôn đến, uống phương thuốc dân gian được vài lần, cũng không thấy tốt lên. Vào đêm hôm trước, mẫu thân rời giường uống nước, ngã quỵ ở trước bàn, cuối cùng không ngồi dậy được nữa, trên tay của thê tử và con gái cũng xuất hiện vài đốm đen nhàn nhạt, rốt cuộc Hoàng A Bảo cũng nhận ra không ổn.

Thầy lang trong thôn nói không biết đây là bệnh gì, chỉ đường cho hắn đến y quán Dược Vương ở thành Đồng Dương.

Y quán Dược Vương là nơi mà Dược Vương Cốc mở y quán ở các nơi, y thuật cao minh, thu phí bình dân, còn thường chữa bệnh từ thiện cứu khổ thương bần.

Thê tử A Thái cởi vòng bạc trên tay, ở lại chăm sóc mẫu thân đang hôn mê, để Hoàng A Bảo cõng con gái, mang theo tất cả tài sản trong nhà, đến thành Đồng Dương tìm thầy trị bệnh.

Từ núi Hắc Tùng đến thành Đồng Dương khoảng 300 dặm, Hoàng A Bảo không ngủ không nghỉ đi suốt ba ngày ba đêm, lòng bàn chân phồng rộp bị mài ra một lớp máu, sưng đến nỗi gần như không thể tiếp tục mang giày, rốt cuộc trước khi thể lực kiệt quệ cũng đến được trước y quán Dược Vương, hắn ôm con gái bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, quỳ gối trước mặt một y sư trẻ tuổi.

Y sư trẻ tuổi họ Trình, mới vừa tốt nghiệp từ Dược Vương Cốc không lâu, lòng đầy hoài bảo.

Hắn lập tức thu nhận người bệnh đáng thương này, sau khi chẩn bệnh sơ bộ, cho rằng là bị nhiễm phải thứ dơ bẩn, nên thử dùng đủ loại cách trị liệu như Khư Uế Đan, Tiêu Chướng Tán, nhưng vẫn không có hiệu quả. Đốm đen trên cánh tay của bé gái ngày càng đậm, hắn không nghĩ ra được nguyên nhân, quyết định cưỡi linh mã, mang hai cha con này trở về thôn Hoàng Gia để xem tình huống.

Vào giữa trưa, thôn Hoàng Gia lặng ngắt như tờ, ngay cả chó gà ngày thường vẫn luôn ầm ĩ cũng đều không thấy tung tích.

Khắp nơi trong thôn đều là vết máu và thi thể...

Trình y sư cảm thấy không ổn: "Nơi này xuất hiện cường đạo sao?"

Sau khi nói ra câu này, chính hắn cũng cảm thấy không đúng, thôn Hoàng Gia quá bần cùng, không có tài phú gì đáng giá để cướp.

Hoàng A Bảo đã sớm luống cuống, hắn giao con gái cho Trình y sư chiếu cố, vội vàng chạy về nhà mình, đẩy cửa ra... Hắn nhìn thấy trong tay của thi thể mẫu thân đang cầm một cây kéo, bị loạn đao chém chết. Hắn cực kỳ bi thương, tìm kiếm thê tử ở khắp nơi, lại thấy heo và gà ở trong nhà cũng đều chết hết, thê tử vốn dĩ hiền huệ lại cầm một con dao phay dính đầy máu, trốn trong một góc run bần bật.

[ĐM-Edit] Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ