Chương 24

13K 522 39
                                    

Giọng nói lạnh lẽo như tiếng âm hồn vang vọng bên tai khiến người tôi không khỏi run lên cầm cập, gáy lạnh buốt và tim đập mạnh như bị chó đuổi.

Bấu chặt tay vào vạt áo, tôi chậm rãi quay người lại, mở to mắt nhìn về hướng vừa phát ra tiếng nói. Một bóng áo trắng cao cao thanh thanh xuất hiện ở cạnh cột cổng, lặng lẽ, cô độc như một âm hồn bất tán, bóng tối bao phủ khiến màu trắng đó trở nên mập mờ, ánh đèn đường tù mù với sắc vàng ảm đạm càng làm tăng thêm không khí ma mị.

Tôi nuốt nước bọt, sợ hãi nhảy lùi về sau một bước, há miệng định hét toáng lên. Nhưng tiếng hét "kinh thiên động địa" của tôi chưa kịp phát ra thì đã bị một bàn tay lạnh ngắt chặn lại, tôi giật mình, hoảng hốt nhắm tịt mắt, không cẩn thận ngã ngửa về đằng sau, lưng chạm vào cánh cổng, lạnh ngắt và đau nhói.

- Im nào!

Giọng nói trầm thấp quen thuộc cùng hơi thở ấm áp vờn bên má khiến sự hốt hoảng trong lòng tôi nhanh chóng giảm đi, cố gắng trấn an trái tim bé bỏng của mình, tôi từ từ hé mắt ra, khuôn mặt tuấn tú quen thuộc đập vào mắt khiến cơ thể tôi như một sợi dây đàn đang căng cứng đột nhiên đứt phựt, xìu hẳn xuống.

Dù giận muốn điên lên vì vừa bị doạ cho gần chết nhưng tôi không thể không thừa nhận khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt Thành Đông, tôi đã không nén được vui mừng. Dù sao, người vẫn còn tốt hơn ma mà.

Tôi nghĩ rồi giương mắt lên trân trối nhìn hắn, chợt phát hiện ra từ nãy đến giờ mình chưa được thở. Vội vung tay vung chân lên đẩy hắn ra, tôi ú ớ kêu lên:

- Uông a...

Bị tôi táng cho mấy phát vào mặt, hắn bất đắc dĩ buông tay ra, lùi về sau một bước, nghiến chặt răng nhìn tôi đầy giận dữ.

Tôi đưa tay lên vuốt ngực, dựa người vào cổng, ho khù khụ. Đến khi mũi đã thông, họng đã mát tôi mới tức tối quay ra, liếc xéo bộ mặt như một oán phụ của hắn:

- Này, anh rảnh rỗi không có việc gì làm nên ra đây doạ ma em đúng không? Đêm hôm còn mặc áo trắng, khùng!

Đáp lại câu nói đầy vẻ trách móc của tôi, hắn chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, cất giọng giễu cợt:

- Đêm hôm? Hừ, em cũng biết là đã đêm rồi cơ đấy.

- Dĩ nhiên, em có bị rối loạn thời gian đâu. Nhưng cái chính là tại sao anh lại đứng đây doạ em? Anh không biết chỗ này trước là bệnh nhi hả, lắm ma lắm đấy!

Vừa nói tôi vừa phủi phủi lớp bụi dính trên quần áo, nhìn hắn đầy kì quái. Trái với dự đoán của tôi, nghe nhắc đến ma, hắn chẳng hề nao núng, khuôn mặt trắng trẻo lạnh lẽo vẫn bình tĩnh như thường. Không hiểu sao, giờ phút này tôi bỗng cảm thấy bộ dạng hắn rất giống với Phong, chỉ khác ở chỗ sự lạnh lẽo trên khuôn mặt hắn có ẩn chút giận dữ.

Nghĩ đến đây, tôi bất giác lùi về sau một bước, khẽ cười cười, cất giọng trêu chọc:

- Này, đến phụ nữ thời kì tiền mãn kinh cũng không có bộ mặt khủng bố như anh đâu, trông sợ quá đấy...

- Mấy giờ rồi? – Hắn đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời tôi.

- Gì cơ?

Tôi giật mình hỏi lại, trong lúc tôi còn đang ngây ngẩn trước câu hỏi bất thình lình của hắn thì hắn chợt bước lên trước một bước, giận dữ túm lấy cổ tay tôi, vỗ mạnh vào mặt đồng hồ điện tử, giọng nói trở nên cao vút:

Học cách yêu thương một người - ThuyuukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ