Chương 53

8.1K 334 190
                                    

Tôi sững sờ, Daniel sững sờ, Bella và mọi người xung quanh cũng không khỏi sững sờ, chỉ có hắn là thản nhiên. Mặc cho bao con mắt đang đổ dồn vào, Daniel bất chấp mặt mũi, cứ nằm sõng soài trên sân mà gào lên với hắn:

- Mày đánh tao? Chỉ vì một đứa con gái?

- Tao đã nhắc mày không dưới ba lần, rằng đây là người rất quan trọng với tao, mày bớt đụng chạm đi, nghe không hiểu à? - Hắn nheo mắt lạnh lùng nói, khuôn mặt đanh lại không còn vẻ ôn hòa, cợt nhả như bình thường.

- I don't understand. Fuck, what is this? It's bullshit! (Tao không hiểu. Mẹ nó, đây là cái thứ gì chứ? Thật vớ vẩn!) - Daniel chống tay định ngồi dậy, vừa hất mặt về phía tôi vừa rống lên với hắn bằng một tràng tiếng anh nghe có phần tục tĩu, mặc dù tôi cũng chẳng hiểu lắm.

- À, mày ngon.

Hắn cười gằn, đi đến nhấc chân lên định đạp, thấy vậy Bella bèn vội vàng giữ lấy tay hắn, gấp đến độ thét lên chói tai:

- Jason, STOP, dừng lại! Ở đây còn rất nhiều người, cậu dù sao cũng phải giữ mặt mũi cho chị chứ! - Nói rồi lại gào lên với Daniel đã chật vật đứng dậy, đang hùng hổ định lao tới khiến cậu chàng tức đến mức lông mày dựng ngược. - Mày nữa Daniel, đứng im đấy, có biết xấu hổ không?

Hắn hạ chân xuống, nhướn mày nhìn khuôn mặt gấp đến độ trắng bệch của Bella, dứt khoát giật tay ra nhưng vẫn quay lại, thản nhiên nói với đám người đang đứng xôn xao bên cạnh:

- Xin lỗi, nhà đang có việc, cũng không còn sớm nữa mong mọi người về cho, dịp khác lại ghé chơi.

Giọng điệu đuổi khách rõ ràng này khiến cho bọn họ không khỏi sững sờ, im lặng một lúc rồi xôn xao kéo nhau bỏ về, một vài người trong số đó không nhịn được tỏ vẻ bất mãn, rầm rì cà khịa hắn, một số thì tỏ ra tiếc nuối vì không được xem hết kịch hay, trước khi đi vẫn còn liếc mắt nhìn tôi chằm chằm.

Ngay khi những người kia vừa lục tục bỏ về, trong sân chỉ còn lại bốn người chúng tôi. Bella ôm ngực, chưa kịp thở ra một hơi thì hắn đột ngột quay người, đi đến đạp thẳng vào Daniel khiến cậu ta lại ngã nhào xuống đất, sửng sốt đến độ không cả kịp kêu lên.

Bella hoảng sợ hét lên, muốn xông lên cản thì hắn chợt gằn giọng quát lên:

- Em đã giữ mặt mũi cho chị vì thế đừng có can thiệp nữa.

Vừa dứt lời, Daniel đang nằm dưới đất chợt xông đến, húc mạnh vào người hắn khiến hắn lảo đảo suýt ngã. Cậu ta gào lên giận dữ, mặt đỏ chót như bò tót, hùng hổ túm cổ áo hắn muốn đánh tiếp:

- Jason, đừng có mà vênh váo không nể mặt ai, tao nhịn mày hơi nhiều rồi đấy.

- Buồn cười, động đến người yêu tao mà đòi nể mặt á, tao cóc phải nể ai cả. - Hắn cười lạnh lùng, hất tay cậu ta ra khỏi cổ áo.

- Mày vì một đứa con gái mà đánh anh em mình, mày có phải là đàn ông không? Mắt mày bị mù à? - Daniel rống lên, vung tay đấm hắn một cú thật mạnh, tiếc là Thành Đông phản xạ nhanh, hơi nghiêng đầu khiến cú đấm chỉ xẹt qua mặt hắn.

Học cách yêu thương một người - ThuyuukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ