Chương 43

9.7K 466 161
                                    

Cảm giác trời đất sụp đổ, thì ra chính là như vậy! Không phải là khi nhận được con 4 đầu tiên trong sự nghiệp đi học, hay lỡ tay đạp rụng cái đầu quạt cây hoa phượng động cơ 91, cũng chẳng phải là lúc lời nói dối tệ hại bị anh Tùng phát hiện.

Trời đất sụp đổ, là khi vừa phát hiện ra có tình cảm với một người thì lại bắt gặp hắn tay trong tay ôm ấp một đứa con gái khác. Buồn hơn, đứa con gái ấy lại chính là cô em gái song sinh chân liền tay của tôi. Tình cảnh éo le này khiến tôi chẳng biết phải làm gì, chỉ đứng đó ngơ ngác nhìn cho đến khi cảm nhận được một ánh nhìn vô tình xẹt qua.

Giật mình, tôi hốt hoảng ngồi thụp xuống, chân chó bò đến trốn sau một lùm cây rậm rạp, tiếng côn trùng hòa cùng nhịp đập trái tim khiến tôi cảm thấy không gian xung quanh ầm ĩ đến lạ.

Gót chân trái chợt truyền đến cảm giác đau nhói như vừa đạp trúng thứ gì, lúc chạy ra đây vội quá, tôi vơ tạm đôi sục nhỏ xíu của bà, nên thò nguyên cả đoạn gót chân ra ngoài, có lẽ lỡ đạp trúng phải thứ gì rồi. Tôi mếu máo nghĩ thầm, sờ sờ gót chân thấy có chút nhớp nháp nhưng mắt lại không nhịn được, vẫn len lén liếc nhìn hắn và Hân qua bụi cây.

Chỉ mới một ngày trôi qua mà tôi có cảm giác phẩm giá của mình đã bị tụt xuống mức âm điểm, rình rình núp núp người ta như kẻ trộm thì thôi đi, đáng buồn hơn là, dù biết việc này mất mặt đến thế nào, tôi vẫn không thể bỏ đi được.

Ở bên kia, có lẽ cảm thấy đã ôm đủ, hắn chợt đặt tay lên vai Hân như muốn tách ra nhưng con bé đột nhiên lắc đầu quầy quậy, siết tay ôm hắn chặt hơn, mấp máy môi nói gì đó với vẻ mặt buồn tủi, khiến bàn tay đang đặt lên vai nó của hắn buông lỏng, đôi mắt cụp xuống, lặng thinh dưới hàng mi rợp bóng, khuôn mặt có chút trầm mặc khiến tôi chẳng thể đọc được tâm tình của hắn.

Chẳng biết qua bao lâu, chiếc ôm kia trong mắt tôi như đã kéo dài cả nửa đời người, Hân mới chậm chạp buông tay ra, hơi tách khỏi người hắn. Trong bóng trăng nhập nhằng, tôi thấy nó khẽ đưa tay lên lau nước mắt, mỉm cười dịu dàng, khẽ vẫy vẫy tay nhắc hắn cúi đầu xuống rồi nhoẻn miệng cười thì thầm. Hắn dường như có chút giật mình, khuôn mặt hiện lên một tia hốt hoảng rồi lại chợt chống tay lên trán, bất đắc dĩ bật cười.

Hân khẽ nghiêng đầu nhìn biểu tình của hắn, nhẹ cười, tay chỉ vào bụi rậm nơi tôi đang nhịn đau, nhịn ngứa (bị muỗi cắn) thò đầu ra "nhòm" trộm.

Bất ngờ bị chỉ điểm, tôi hốt hoảng quỳ rạp xuống đất, không dám ngóc đầu lên. Trong lòng tự thề với bản thân đây sẽ là lần cuối cùng tôi làm ra cái chuyện rình mò vô bổ này.

Lẫn trong tiếng "ếch ộp" ồn ào, tôi nghe Hân loáng thoáng chào hắn rồi vội vàng vòng qua hướng khác để đi về, có lẽ đến chín mươi chín phần trăm là biết tôi đang chui rúc trong cái bụi chết tiệt này để rình trộm rồi.

Chẳng biết qua bao lâu, trong không khí chợt vang lên tiếng đạp cỏ lạo xạo nhịp nhàng. Tôi nghe rõ mồn một nhưng lại không dám ngẩng đầu lên, khom lưng nằm rạp trên mặt cỏ thô ráp, nghe tiếng tim đập thình thịch liên hồi.

Một đôi bàn chân trắng trẻo với những khớp xương rõ ràng, nổi bật trên đôi tông đen chợt xuất hiện dưới tầm mắt khiến tôi có cảm giác vừa bất lực vừa xấu hổ, tư thế này khiến tôi trông chẳng khác gì tên nô tài đang khấu đầu trước vua, phẩm giá bị tụt đến mức âm vô cực.

Học cách yêu thương một người - ThuyuukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ