Chương 62

2.1K 184 50
                                    

Bước ra khỏi cổng, bóng lưng hắn biến mất, chưa từng một lần quay đầu nhìn lại. Tôi đứng thẫn thờ trong sân, tai ù đi, cả người trống rỗng, khung cảnh trước mắt như đang chao đảo, phải cố gắng lắm mới giữ cho bản thân không ngã ngồi xuống đất.

Tôi và hắn, đã thực sự kết thúc rồi sao?

Người từng nói thích tôi từ lâu, thích tôi rất nhiều, vui vẻ như một đứa trẻ nói muốn dạy tôi cách yêu, giờ lại quay bước rời đi, nói không thể chịu đựng tôi được nữa, dễ dàng chia tay như vậy, dễ dàng từ bỏ đến thế.

Từ khi bắt đầu yêu đương, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, từng xuất hiện những mâu thuẫn và mỏi mệt trong mối quan hệ của hai đứa, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ kết thúc một cách chóng vánh như vậy.

Lời chia tay là tôi nói ra nhưng người không muốn chia tay nhất cũng là tôi. Chỉ cần hắn im lặng hoặc giận giữ mắng tôi ngu ngốc, tôi sẽ hoàn toàn xẹp lông nhím, quên đi hết tất cả mọi chuyện và lao vào lòng hắn, cảm nhận trái tim đang đập trong lồng ngực hắn. Bước qua lằn ranh giới sống chết, hơn hết thảy, tôi khao khát cảm giác an toàn từ nơi hắn.

Nhưng hắn lại đồng ý, dứt khoát bằng lòng đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của chúng tôi. Những ngọt ngào khờ khạo cả hai cùng vun đắp, giờ vỡ tan tành chỉ trong phút chốc.

Yêu được nhau khó thế nào, kết thúc lại dễ dàng đến thế!

- Gâu gâu gâu...

Không gian yên tĩnh và ngượng ngập trong sân rốt cuộc bị phá vỡ bởi tiếng sủa mừng rỡ của con Dôn. Nó ủn cổng rồi te te đi vào nhà, kêu lên vài tiếng để báo danh "Tao đã về", thản nhiên như thể mới chỉ chạy ra đường đái bậy chốc lát. Đúng là hư như chó.

Một vài tiếng ho khe khẽ vang lên, vợ chồng chú Chiến vội quay sang hỏi thăm tôi về chuyện lúc chiều dắt chó đi dạo. Tôi liếc Phong một cái rồi kể vắn tắt việc đi lạc sang đồi và để xổng mất con Dôn, khiến nó bị chú Chiến mắng cho một trận té tát và lôi xềnh xệch đi xích vào gốc mít, dĩ nhiên phân đoạn ngã lộn cổ xuống ao đã bị tôi giấu nhẹm đi.

Tắm rửa xong, chúng tôi cùng gia đình chú Chiến ăn bữa cơm phố núi ngon miệng, sau đó trải chiếu ra hiên nhà hóng gió, ăn hạt mít luộc, khoai sọ luộc chấm muối vừng và tán dóc. Thực tình, lúc này tôi không còn tâm trí để làm bất cứ chuyện gì, phải cố gắng lắm mới ngăn cho bản thân không đổ sụp xuống và khóc lên. Nhưng khó khăn lắm cả lũ mới có một chuyến đi chơi nên tôi không muốn phá vỡ bầu không khí của mọi người.

Khi tôi còn đang cười thất thần nghe thằng Hiệp kể chuyện ngày còn bé, Phong chợt quay sang vỗ nhẹ vào vai tôi, nhẹ giọng hỏi:

- Uống nhiều trà sâm dứa như vậy, không buồn vệ sinh à?

Tôi giật mình quay lại, vô thức khiến lệ trong hốc mắt tràn ra, rơi đánh bộp xuống chiếu. Vội vàng đưa tay lên quẹt nước mắt, tôi lúng túng hỏi:

- Hả, sao cơ, đang nghe kể chuyện cảm động quá.

- Cảm động cái khỉ gì chứ. - Phong bật cười, gõ đầu tôi nhắc lại. - Không buồn vệ sinh à, đi đi.

Học cách yêu thương một người - ThuyuukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ