Chương 41

7.6K 422 92
                                    

Bữa cơm trưa hôm ấy của nhà ngoại đột nhiên có thêm thành viên mới, một cái đầu vàng chóe, chói lọi hấp dẫn mọi ánh nhìn, dĩ nhiên là không thiếu những cái liếc mắt, nhíu mày chẳng chút hài lòng của ông ngoại. Tôi nghĩ, có lẽ ông phải yêu quý mấy đứa chúng tôi lắm mới miễn cưỡng cho phép hắn yên ổn ngồi vào bàn ăn mà chẳng có lấy một lời phàn nàn hay giáo huấn nào cả.

Dù trong lòng đang chất cả núi tâm sự, nhưng tôi vẫn không nhịn được muốn bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt giả vờ ngoan hiền dưới mái tóc vàng rực, bị gió quạt tốc lên xù lên như lông chó kia của hắn. Và cả đôi mắt thỉnh thoảng lại chớp chớp, lấm lét nhìn ông ngoại, hoang mang vì không biết mình đã làm nên tội tình gì.

- E hèm, mấy đứa cứ ăn tiếp, ông vào đọc báo. - Sau khi ăn qua loa vài miếng cơm, hớp xong chén rượu, húp chút nước canh, ông tôi khẽ hắng giọng, lên tiếng rồi chắp hai tay ra sau mông, đi vào phòng.

Bà tôi nhìn theo cái bóng lòng khòng của ông, khẽ mủm mỉm cười rồi thân thiết vỗ vỗ lên cánh tay hắn, an ủi:

- Kệ ông ấy đi, già rồi lẩm cẩm lắm. Đông phải không nhỉ? Ăn nhiều nữa vào cháu, đẹp trai cao ráo mà tội cái gầy quá. - Vừa nói vừa nắn nắn, bóp bóp cái tay hắn.

- Dạ, Bà nấu ngon quá cháu ăn no căng bụng rồi đây ạ. Thực ra tay cháu có chút gân guốc thôi chứ cũng không gầy đâu. - Vừa nói hắn vừa rụt cổ lại, để lộ cái nọng ở cằm, cất giọng ngọt hơn cả mía lùi - Mặt cháu cũng nọng nái nai lắm đây này.

- Ừ đấy, mặt béo tròn đẹp trai hẳn. Mà bà kể cho mà nghe, ngày xưa bà cũng có anh bộ đội đẹp trai y mày đạp xe qua tận con đê để tán, mà thế nào hồi ấy bà kiêu quá, không chịu. Để rồi... haizz...

Nghe đến đây, anh Tùng vội dừng đũa, ngẩng phắt đầu lên, cố gắng bắn tín hiệu về phía hắn, nháy mắt, đá lông nheo, hất đầu, đưa mày... đủ cả, nhưng tên mắc dịch kia nào có thèm để ý, còn mải đưa cái bản mặt chó con của hắn lên nịnh hót, cuối cùng cất lời đúng theo kịch bản:

- Vậy ạ, chuyện đó thế nào hả bà?

- Chuyện thế nào ấy à? Ngày ấy...

Cuối cùng, câu chuyện "anh bộ đội ngày ấy" của bà đã kéo dài đến cả nửa tiếng đồng hồ, tựa như bản kịch truyền thanh trên đài mỗi sáng. Mấy anh em tôi không biết làm gì, chỉ đành mặt chảy dài, im lặng cam chịu cúi đầu lặng lẽ gắp thức ăn.

Bữa ăn kết thúc trong sự phấn khởi của bà và khuôn mặt đáng thương của mấy đứa cháu. Đừng vội trách móc chúng tôi là một lũ hư đốn, không biết thương bà. Bởi câu chuyện này ấy mà, cả nhà chúng tôi đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần rồi. Hơn nữa, theo như ông tôi nói thì anh bộ đội ngày ấy đúng là có thật nhưng lùn có một mẩu và mặt rỗ như cái rổ chứ chẳng hề đẹp trai như bà tả.

- Ui, mãi mới hết, em hãi kịch "anh bộ đội" của bà lắm rồi ấy. - Nhỏ Hạnh vặn vẹo thân mình, vừa úp bát sạch vào tủ vừa ai oán nói. Chỉ có một chút bát nhưng để cho công bằng, ba đứa tôi vẫn chia nhau ra làm. Hân rửa, tôi tráng bát còn Hạnh thì úp lên kệ

- Tất cả cũng tại cái tên Đông mắc dịch kia, tự nhiên khơi ra làm gì không biết. - Tôi nhăn mặt, không nhịn được cay cú cất lời.

Học cách yêu thương một người - ThuyuukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ