Khung cảnh hiện ra trước mắt tôi tiêu điều, xung quanh la liệt xác chiến binh tử trận. Ngay cạnh chỗ tôi đứng là một vực thẳm, bên dưới lửa cuộn trào mãnh liệt, gào thét dữ dội như chỉ chực nuốt chửng những kẻ xấu số lỡ chân rơi xuống.
Tôi nuốt nước bọt ừng ực, hết nhìn xuống vực sâu rồi lại nhìn con rắn khổng lồ trước mặt, nó đang há rộng miệng, gầm rú điên cuồng, chuẩn bị xông vào xé xác tôi.
Đúng vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, chợt có ai đó ném cho tôi một thanh kiếm bạc. Tôi nhanh chóng bắt gọn, hét lên một tiếng rồi lao vào vung vẩy thanh kiếm loạn xạ.
May mắn cho tôi là con quái vật bị kiếm đâm trúng mắt, nó đau đớn lắc lư thân mình, gào thét không ngừng. Tôi bắt lấy cơ hội, vội tiến lên một bước, oai phong lẫm liệt hệt như một dũng sĩ trong thần thoại, vung cao kiếm chuẩn bị chém nhát cuối cùng, hạ bệ con rắn thì...
"Gâu gâu gâu... Gấu gầu gâu..."
Tiếng chó sủa vọng ra từ chiếc điện thoại sony cùi khiến tôi giật mình tỉnh giấc, thoát khỏi giấc mộng oai hùng. Tôi trợn to mắt, ôm cái gối, đăm đăm nhìn trần nhà trắng hếu có hai con thạch sùng đang mải đóng phim 18+ mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
Trời ơi là trời, cái đứa chết bằm nào lại gọi điện ngay lúc này, phá tan giấc mộng đẹp đẽ của tôi. Chỉ cần một chút nữa thôi, tôi sẽ cẩu đầu trảm con rắn to xác kia và trở thành chủ nhân của tòa lâu đài với rất nhiều vàng bạc châu báu, thế mà mộng đẹp chưa thành đã bị tiếng chó sủa phá ngay lúc quan trọng.
Tôi buồn bực vò đầu bứt tai, không ngần ngại nhét cái điện thoại đang sủa gâu gâu xuống dưới gối, nhắm mắt tiếp tục ngủ, trong lòng thầm mong giấc mộng tuyệt đẹp kia sẽ quay trở lại, quan trọng là tiền vàng và lâu đài nguy nga sẽ trở về với tôi.
Nhưng lăn qua lộn lại vài vòng tôi vẫn không tài nào ngủ được mà cái điện thoại dưới gối thì cứ sủa như chó liên hồi, không có dấu hiệu ngừng lại. Tôi bực bội ngồi dậy, lầm bầm chửi láo một câu rồi lôi cái "cục gạch" ở dưới gối lên, chẳng buồn xem ai gọi đã nhấn nút nghe, uể oải lên tiếng:
- A... nô.
Ngay lập tức, tôi có cảm giác như một loạt súng liên thanh đang nã vào tai mình:
- Nô nô cái đầu nhà mày. Làm gì mà từ nãy đến giờ không nghe máy? Mày có biết bọn tao phải đứng đợi ngoài cổng nhà mày bao lâu rồi không? Nhanh ra đón các cụ còn kịp.
Cái giọng quang quác, quang quác như gà mái mẹ của nhỏ Phương khiến tôi tỉnh cả ngủ, khẽ dụi dụi mắt, tôi vừa ngáp vừa ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại đứng trước cổng nhà tao? Oáp... tao có ốm đau gì đâu mà đến thăm?
- Ai thèm đến thăm mày? Đừng nói với tao là mày quên hôm nay cả xóm hẹn học nhóm đấy nhé!
- Á... Thôi chết tao quên mất. Chờ tí tao xuống ngay.
Tôi hoảng hốt hét lên rồi vội vã tắt điện thoại, nhảy ra khỏi giường. Rửa qua cái mặt, cào cào lại mái tóc hơi rối, tôi nhanh chóng phi xuống tầng một. Chết thật, sáng nay vừa bàn bạc xong mà thế quái nào tôi lại quên mất, dạo này trí nhớ kém tệ cơ.
![](https://img.wattpad.com/cover/17356152-288-k359456.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Học cách yêu thương một người - Thuyuuki
Romance"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." --- ...