Chương 30
Vài ngày sau, khi mặt mũi đã hết sưng, tôi lại vác cái balô rỗng đi học như bình thường. Thời gian này, chúng tôi đến lớp chỉ để ăn, chơi, ngủ và chờ nhận điểm cuối kì.
Cái oi nóng của tháng năm đưa thời gian trôi qua thật chậm, những buổi học cuối cùng của năm học cứ như những con đường mòn, kéo dài lê thê. Học sinh trong lớp nằm bò xuống bàn, đứa nào đứa nấy mặt chảy dài như quả bí đao, mở mồm ra là than nóng, tiếng ve rên rỉ ầm ĩ vọng vào từ bên ngoài càng khiến không khí trở nên oi bức.
Khác với sự yên tĩnh đến mức buồn chán của chúng tôi, những ngày này lại là thời điểm nổi loạn của đám học sinh cuối cấp. Dọc các hành lang toà nhà đối diện, những trận chiến bóng nước, bột màu, thậm chí là bánh kem nổ ra. Những tiếng la hét, cười đùa vang vọng khắp sân trường, dội sang cả dãy nhà chúng tôi đang học.
Ngay cả những học sinh bình thường nghiêm túc nhất, giờ phút này cũng xách quần, tay cầm những quả bóng nước đuổi nhau chí choé trên sân trường. Có người đang vui vẻ chơi đùa, đột nhiên đứng đực ra rồi oà lên khóc, lại có người lăn mấy vòng trên sân, cả người ướt nhẹp, bột màu loang lổ nhưng vẫn ngửa cổ cười khằng khặc, lẫn trong bóng áo trắng là hình ảnh bác bảo vệ, tay cắp mũ cối, gào thét khản cổ, lùa học sinh như lùa vịt ...
Những hình ảnh sinh động ấy giống như một nét chấm phá cho những buổi học cuối năm nhàm chán của chúng tôi.
- Này, không đánh tiếp đi, đực mặt ra làm gì? - Giọng nói lạnh nhạt của Phong đột ngột vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Cậu ta khẽ nhíu mày, gõ gõ chiếc bút bi xuống bàn, khuôn mặt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn.
- Hả? À ừ, đánh đây.
Tôi giật mình, gật gật đầu rồi vội vã cúi xuống nhìn trang giấy tràn ngập những kí tự X, O trên bàn. Khẽ chống tay lên cằm, tôi đảo mắt, săm soi ván cờ carô đang chơi dở một lượt rồi chọn đại một chỗ, hạ bút đánh dấu X:
- Chỗ này.
Phong gật đầu, mắt nhìn ván cờ, tay xoay xoay chiếc bút rồi khẽ nhếch môi, đi thêm một nước nữa rồi kéo một vạch dài nối năm chữ O lại:
- Tôi thắng.
- Sao đã thắng rồi? – Tôi sửng sốt kêu lên, săm soi ván cờ một lượt rồi ném tờ giấy sang một bên, gân cổ lên ăn vạ. – Cậu lợi dụng lúc tôi không để ý chơi ăn gian đúng không? Rõ ràng ban nãy cờ của cậu chẳng có nước nào cả.
- Là do mắt cậu thôi, có ván nào cậu nhìn ra nước cờ của tôi đâu. – Phong lạnh lùng liếc tôi, khinh bỉ đáp.
- Cậu...
- Đúng rồi, cái Dương chơi ngu thì nhận đi, còn cãi chày cãi cối. – Thằng Cương đang chơi khoanh số với thằng Hiệp, nghe chúng tôi cãi nhau, nó quay đầu xuống, chen mồm vào nói.
Tôi nghiến răng, hung hăng lườm thằng Cương một cái rồi rướn người đạp vào cẳng chân nó:
- Quay lên, hóng hớt đớp chuyện.
Xử lý xong thằng Cương, tôi quay sang Phong, nhăn nhó trách cứ:
- Sao cậu chẳng galăng tí gì thế? Chơi mười ván thì cũng phải cho tôi thắng một ván chứ, đằng này thắng cả là sao? Tôi không chơi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Học cách yêu thương một người - Thuyuuki
Romansa"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." --- ...