Buổi trưa, mặt trời chói chang, dưới bóng mát của cây nhãn trong sân, hắn đứng lặng thinh, đôi mắt nhìn tôi chăm chú, không gian tĩnh lặng đến mức bất thường.
- Có... có chuyện gì à? – Tôi ngập ngừng, nhìn hắn chăm chú, đồ rằng hắn vừa bị ngã hỏng não xong. Nếu không thì cái nụ cười nửa miệng luôn treo trên mặt hắn nay đâu?
- Ừ, có chuyện muốn nói với em. – Hắn vẫn nhìn tôi không chớp, khoé môi khẽ cong lên, nở một nụ cười dịu dàng.
Tôi há hốc mồm, đến hít thở cũng khó khăn. Ông trời đúng là linh, buổi sáng tôi còn nguyền rủa hắn bị ngã lủng não, không ngờ bây giờ lại ứng nghiệm thật. Nhìn bộ dạng cười ngây thơ như cừu non của hắn, tôi dám đảm bảo cú va chạm không hề nhẹ chút nào.
- Thì... anh nói đi. Bày ra bộ dạng mèo bị thiến đó làm gì. – Ngấm ngầm chê hắn ẻo lả, tôi mong hắn sẽ sửng cồ lên, trở lại bình thường cho tôi nhờ. Hắn cứ "dịu dàng" thế này, tôi sợ tim mình sẽ bị hắn bóp chết mất.
Hắn hơi cau mày nhưng rất nhanh sau đó, khuôn mặt lại dãn ra, mắt nhìn tôi chăm chú đến độ giãn cả đồng tử. Tôi cũng trợn mắt lên nhìn hắn, trái tim đập binh binh, trong lòng chợt có chút hồi hộp.
- Anh thích em...
Không biết bao nhiêu lâu sau, hắn chợt lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.
Tôi ngẩn người ra, mồm há hốc, cơ hồ như chưa nghe rõ điều hắn vừa nói, vội lắp bắp hỏi lại:
- Anh... vừa nói gì cơ?
- Anh nói... anh thích em, rất thích, thích vô cùng.
Hắn chậm rãi nói, giống như muốn nhấn mạnh từng từ, đôi mắt dịu dàng vẫn không lúc nào rời khỏi tôi.
Lời nói nhẹ nhàng như vậy nhưng vào tai tôi lại tựa như sét đánh ngang tai. Tôi cố gắng điều hoà hô hấp cho ổn định nhưng vẫn không tài nào thở nổi, mồm há to đến độ có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng.
Trong lúc tôi còn đang ngây người ra, không kịp tiếp ứng chuyện hắn vừa nói thì hắn chợt bước đến cạnh tôi, khuôn mặt giả ngây thơ nổi lên một nét cười đắc ý. Không để tôi kịp có phản ứng gì hắn đã cúi người xuống, tay giữ lấy gáy tôi rồi chậm rãi... đặt lên môi tôi một nụ hôn. Không phải kiểu chuồn chuồn phớt giống hôm qua nữa mà là một nụ hôn thực thụ, vô cùng mạnh mẽ.
Quá bất ngờ, quá sợ hãi, tôi không biết phản ứng thế nào, cứ để mặc hắn tự tung tự tác, làm loạn giữa thanh thiên bạch nhật như vậy.
Không biết bao nhiêu lâu sau tôi mới hoàn hồn trở lại, vội vàng đẩy mạnh hắn ra, hét lên thật to:
- Nguyễn Thành Đông, anh tránh ra cho em.
- ẲNG...
Tiếng kêu thống thiết chợt vang lên ngay sau đó. Tôi giật mình bừng tỉnh, cảm thấy đỉnh đầu đau nhói.
Một giọt mồ hôi chảy từ thái dương rơi xuống mu bàn tay khiến tôi giật mình, vội định thần lại, chợt phát hiện ra mình đang ngồi trên giường, thở hồng hộc, hai tay thì vòng qua ôm chặt lấy con chó bông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Học cách yêu thương một người - Thuyuuki
Romans"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." --- ...