Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sô pha, hoang mang đưa tay lên ôm trán, trong đầu chầm chậm nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra trước đó. Việc hắn nổi giận khi tôi nói muốn giữ kín mối quan hệ. Ánh mắt cam chịu của hắn khi nhìn tôi trước lúc gật đầu phủ nhận mối quan hệ của hai đứa với Thương. Có lẽ, hắn đã hiểu lầm cái nhìn khẩn khoản của tôi lúc đó là đang lo sợ mối quan hệ giữa hai đứa bị phát hiện.
Khi ấy, tôi chỉ cảm thấy bản thân ấm ức vô cùng, vì hắn làm ra bao nhiêu chuyện nhưng rốt cuộc lại bị đối xử phũ phàng như thế. Giờ nghĩ lại, mới thấy suy nghĩ của mình vừa ngây thơ vừa ích kỷ. Những gì tôi làm vì hắn, hắn đều không được biết thì làm cách nào để thông cảm cho tôi?
Chuyện quả bóng hắn không biết, giao kèo giữa tôi và Thương hắn cũng không tỏ, cái tôi nói ra chỉ là lời đề nghị hắn giữ kín mối quan hệ của hai đứa với Thương. Sau đó, tôi còn mắng hắn không biết xấu hổ, nói hắn không xứng nhận được quà của tôi, gương mặt ngỡ ngàng và tổn thương của hắn khi đó, giờ phút này không ngừng hiện lên trong đầu tôi.
Tôi co chân lên ghế, mệt mỏi gục mặt xuống đầu gối. Thấy vậy, anh Tùng nãy giờ vẫn ngồi cạnh tôi chợt trở nên bối rối, nhỏ giọng hỏi:
- Khóc à?
- Không phải em cố ý đâu. - Tôi im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, thẫn thờ phân bua. - Những chuyện Hân nói... em cũng có lý do của mình.
- Ừ, anh biết em không phải là đứa như vậy. - Anh Tùng vỗ vỗ đầu tôi an ủi rồi bình tĩnh hỏi tiếp. - Thế rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Kể anh nghe.
Tôi sụt sịt mũi, vòng hai tay ôm lấy đầu gối rồi cúi đầu chậm rãi kể cho anh Tùng nghe tất cả mọi chuyện. Bắt đầu từ việc tôi phát hiện Thương có quả bóng mà Thành Đông thích, chuyện tôi muốn tạo bất ngờ cho hắn nhân ngày sinh nhật, lý do tôi không thể để Thương biết mối quan hệ của hai chúng tôi, cho đến việc Thương đòi lại quả bóng và những mâu thuẫn nảy sinh giữa tôi và nó.
Anh Tùng chăm chú lắng nghe, không ngắt lời mặc cho câu chuyện của tôi có chút lộn xộn. Kể xong, như vừa phải trải qua toàn bộ những chuyện đó một lần nữa, tôi mệt mỏi thở hắt ra một hơi, xụ mặt đáp:
- Mọi chuyện là như vậy ạ.
Anh Tùng dựa người vào ghế sô pha, khoanh tay yên lặng như đang sắp xếp lại cái mớ hỗn độn tôi vừa kể, lát sau mới thở dài cảm thán một câu:
- Cái Thương này cũng thật là... lươn kha lươn khươn.
Tôi nhìn ông anh của mình, cảm động suýt rơi nước mắt. Ngoài người nhà và bạn bè thân thiết, bình thường anh Tùng sẽ không tùy tiện chê bai người khác, vậy mà lần này lại lên tiếng trách cứ Thương. Có lẽ chủ yếu là vì anh ấy muốn xoa dịu tâm trạng thê thảm của tôi, nhưng chính sự bênh vực kín đáo ấy đã khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Khi tôi còn đang rưng rưng nước mắt nhìn anh Tùng thì anh ấy chợt quay sang vỗ bốp vào đầu tôi một cái, cau mày trách cứ:
- Còn em nữa, đáng lẽ lúc bị đòi lại quả bóng phải đi kể hết mọi chuyện với thằng Đông ngay chứ.
- Em làm sao biết mọi chuyện lại thành ra như thế. - Tôi buồn bã đáp rồi chợt thắc mắc. - Mà hôm qua anh Đông vẫn sang nhà tìm em à? Hai đứa cãi nhau... tưởng anh ấy sẽ không để ý đến em chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Học cách yêu thương một người - Thuyuuki
Romance"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." --- ...