Cố nén cơn uất hận vì bị tên đáng ghét kia lừa, tôi cầm theo que kem còn đang mút dở, bám đuôi hắn chạy vội vào cổng. Con Kia Carens ghẻ màu xám của bố đậu trong sân ngay lập tức đập vào mắt khiến tôi mừng như nở hoa trong bụng, không nhịn được gào rống lên như trâu mẹ xổ lồng:
- Bố Thành đẹp trai của Dương ơi!
Có phải mọi người đang trông chờ vào một màn cha con gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, nước mắt nước mũi chảy thành sông hay chí ít cũng là một cái ôm thấm đẫm tình ruột thịt?
Bớt mơ mộng đi!
Chờ cho tiếng chó sủa lắng xuống, một giọng nói lành lạnh từ trong nhà vọng ra, đè bẹp cái khí thế trâu xổ lồng vừa mới bốc lên của tôi:
- Bò ở đâu đi lạc ấy nhỉ, thằng Tùng ra đuổi đi con, tí nó nhai hết vườn rau thì chết.
Liền sau đó là giọng cười rú lên như động kinh của hắn cùng tiếng khùng khục đáng ghét của anh Tùng.
Tôi nghiến răng kèn kẹt dậm chân bình bịch, ném que kem còn thừa cho con Rô đang bận "đẩy dầm" bên chân mình để đuổi nó đi rồi giận dỗi bước vào nhà, chấm chấm nước mắt nói với người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha, bận bịu với việc sắp xếp lại đống đồ trong vali:
- Sao bố lại đối xử với con gái rượu của mình như thế?
Vâng, người đàn ông mặc áo ba lỗ, quần đùi kẻ sọc, chân đi tông hường đang ngồi trước mặt tôi đây chính là ông bố thân thương đã bao ngày cách xa gia đình của tôi. Là người mà giây trước đang ngồi đạo mạo đọc báo như một vị giáo sư đại học nhưng ngay giây sau lại có thể xắn quần, cầm tông đuổi theo con lợn đang gặm rau trong vườn.
Nói một cách hoa mỹ thì bố tôi là người linh hoạt, giỏi ứng biến, biết cách thay đổi hình tượng, còn nói theo cách thô tục như lời mẹ tôi thì là: "Cái đồ đạo đức giả, hai mặt".
- Đúng gái rượu rồi, rượu vào uýnh cả bố.
Tên Thành Đông đang ngồi trên sô pha cạnh anh Tùng, vừa nhàn nhã gặm kem vừa liếc mắt đá đểu tôi. Cũng chỉ tại hồi lớp 6, tôi bị hắn dụ uống bia say rồi trông gà hóa quốc, tưởng râu bố là cỏ nên dứt nhầm chứ có gì đâu mà nhắc mãi. Khẽ trừng mắt nhìn hắn một cái, tôi cố nhịn xuống cái cảm giác muốn được bóp cổ tên đáng ghét mồm miệng điêu toa, độc địa kia, trực tiếp bơ hắn đi đến ôm lấy cổ bố, hôn chùn chụt lên hai má ông như thường lệ.
Bố tôi lặng lẽ lau đi hai hàng nước dãi đang chảy dài trên má, khẽ liếc mắt nhìn tôi, nghiêm mặt hỏi:
- Đi đâu mà giờ mới về, hè không ở nhà ôn bài mà toàn tót đi chơi thế hả?
- Bố ơi, mẹ không có ở đây nên không cần giả vờ nghiêm túc đâu. – Tôi chớp mắt, thành thật nói.
- Ừ nhỉ? Ha ha, ha ha... - Bố tôi cũng chớp mắt, gật gật đầu rồi bật cười hềnh hệch nhưng ngay lập tức lại nghiêm mặt nói. – À mà không được, chuyện này cần nghiêm túc nhắc nhở, sao con lại đi chơi về muộn thế hả, phải ở nhà giúp em Hân nấu cơm chứ.
Tôi chột dạ, gãi gãi đầu rồi cũng ngồi xuống ghế, nhe răng cười, bắt đầu lôi biệt tài "giả vờ giả vịt" của mình ra, nói một tràng nhằm đánh trống lảng:
![](https://img.wattpad.com/cover/17356152-288-k359456.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Học cách yêu thương một người - Thuyuuki
Romance"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." --- ...