Chương 54
Một tháng ăn chơi nghỉ ngơi cứ thế trôi qua không thèm ngoái đầu lại dù cho tôi có thảm thiết cầu xin thế nào, mấy anh em chúng tôi lại chính thức bước vào giai đoạn học thêm liên miên không hồi kết.
Từ sau bữa tiệc sinh nhật tan hoang kia, hắn vẫn sang nhà tôi mặt dày ăn tranh uống trực như bình thường, vẫn cứ ngứa miệng chọc ngoáy tôi xơi xơi, cũng chẳng nhắc gì về chị em Bella nữa. Có lẽ cả hai đã trở về Mỹ rồi.
Mỗi ngày, tôi đều phải cố dằn lòng để không hỏi hắn về chuyện mà Bella đã nhắc đến, về những dự định trong tương lai của hắn. Có phải sớm muộn hắn cũng sẽ trở về Mỹ không? Rồi mối quan hệ của hai đứa sẽ thế nào?
Người ta vẫn nói, tình yêu của tuổi trẻ, chỉ nên nhìn vào hiện tại, không cần quá quan trọng tương lai mai sau thế nào, vì dù có hứa hẹn nhiều đến đâu, cũng chưa chắc có thể ở bên nhau.
Trong 10 người được hỏi: "Chàng trai bên bạn năm 17 tuổi giờ thế nào?" chắc phải có đến 9 người trả lời: "Đang ở bên con khác rồi". Tình yêu của tuổi trẻ là vậy, nhiệt huyết có thừa nhưng thiếu bền vững và ít có tương lai.
Dẫu biết thế nhưng làm gì có ai bình tĩnh được khi biết bản thân không hề xuất hiện trong kế hoạch tương lai của người yêu. Nếu hắn không muốn về Mỹ, tại sao không trấn an tôi, tại sao cứ để tôi phải bất an này?
- Đang buồn chuyện gì? - Giọng nói đầy nhạt nhẽo của Phong đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ sâu "deep" của tôi.
Hè này, trường tôi tổ chức học thêm theo dạng đăng ký tự nguyện. Học sinh được phép chọn môn học, chọn ca học, chọn người dạy. Một cách để giúp chúng tôi chủ động hơn về thời gian, phân bổ tần suất học hợp lý với những môn mà mình cảm thấy cần thiết. Cũng như được thoải mái lựa chọn thầy cô có phong cách giảng dạy phù hợp.
Bình thường xóm nhà lá bọn tôi sẽ đăng ký chung, tuy nhiên riêng môn Lý, tôi và Phong thích học thầy Thăng hơn cô Triều nên đã đăng ký khác bọn thằng Cương, thằng Hiệp, cái Phương.
Khác với cô Triều hiền hòa, thầy Thăng khó tính lại còn giao nhiều bài tập về nhà, có lẽ vì thế mà lớp không đông lắm, tôi và Phong là một trong những đứa đến sớm nhất.
Nghe Phong hỏi, tôi buồn bức cắn cắn góc vở, quay sang liếc cậu ta một cái, rồi đáp:
- Tôi không buồn!
- Đang buồn chuyện gì? - Phong lặp lại, không sai lấy một từ, thậm chí ngữ điệu đều đều cũng không đổi.
- Tôi không thèm nói cho cậu biết. - Tôi tức giận đáp, thiếu điều nhe răng ra cắn. Cậu ta mà còn lặp lại câu hỏi lần nữa, chắc tôi sẽ lên cơn tăng xông mất.
- Đang buồn chuyện gì? - Phong quả thật không phụ sự kỳ vọng của tôi, tiếp tục lặp lại.
- PHONG! Có tin tôi đập cậu không?
- Chia tay rồi hả?
Khi không lặp lại nữa, cậu ta lại phun ra một câu chẳng mấy tốt đẹp. Tôi tức muốn xì khói, dặn lòng phải nhịn nhưng rốt cục lại không nhịn được, buồn bực kể ra, vốn dĩ cũng chẳng mong nhận được lời khuyên gì từ Phong, chỉ muốn được tâm sự đôi chút mà thôi. Nếu Băng ở đây, tôi đã có thể trò chuyện với nó rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Học cách yêu thương một người - Thuyuuki
Romantizm"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." --- ...