Một năm nào đó khi chúng tôi đã trở thành những sinh viên đại học, tôi và hắn cùng về quê nhân một dịp lễ. Lại nói, từ khi xác lập mối quan hệ, hắn biến nhà tôi thành nhà hắn, chỉ thiếu nước điền tên vào sổ hộ khẩu gia đình.
- Yên tâm đi, sớm muộn gì tên anh chả có trong đấy, mục con rể cả ấy.
Hắn đã trơ trẽn nói như vậy khi tôi càu nhàu về việc hắn ăn dầm ở dề trong nhà tôi. Thậm chí hắn còn gọi bố tôi là bố, gọi mẹ tôi là mẹ và... gọi con Rô là con!
Thôi được, việc gọi bố mẹ tôi là bố mẹ, tôi cũng không thèm quản, nhưng còn con Rô, hắn gọi như thế khác nào nói tôi là mẹ của con chó?! Tôi muốn khóc, thực sự rất muốn khóc!
Hôm ấy vừa về đến nhà, mặt rửa chưa ráo nước, bố tôi đã sai hai đứa lên nhà ông bạn bố, một chủ trang trại nuôi gà lấy hơn chục trứng về ăn.
Sau khi nhận trứng và nghe quảng cáo hơn mười phút đồng hồ về độ ngon của trứng, tôi xách túi âm thầm trốn ra xe chờ, để lại hắn với khuôn mặt thảm não khi bị bác chủ kéo ra trang trại gà để tiếp tục phân tích.
Cuối cùng, sau 30 phút 21 giây, hắn lảo đảo đi ra, mắt long sòng sọc, tóc tai bù xù, thậm chí còn có cả lông gà trên đỉnh đầu, tôi nhìn mà chỉ biết ôm bụng cười rung cả rốn:
- Thế nào, có thấy cô gà mái nào xinh không?
Tôi vừa gỡ chiếc lông gà ra khỏi đầu hắn vừa cười cợt hỏi.
- Không. – Hắn cau có đáp rồi đay nghiến nói tiếp. – Nhưng có một con gà xấu nhất, đểu nhất chính là em, dám bỏ anh một mình. Nhìn đây này, con gà đen chết tiệt còn đạp thẳng vào mặt anh nữa.
Hắn nói xong bèn tức giận chỉ vết bẩn in hình chân gà trên mặt mình.
- Ha ha, đáng đời anh, ai bảo suốt ngày chê em là óc gà. – Tôi vừa ôm bụng cười vừa móc khăn giấy trong túi ra đưa cho hắn. – Này, lau đi.
- Hừ!
- Thôi, đừng giận nữa, bây giờ về để em chở anh nhé! – Tôi chu miệng thổi phù phù vào tai hắn, cười nịnh nọt.
- Em chở? Cho anh xin, anh chưa muốn chết sớm, em đã có bằng lái xe đâu.
- Nhưng em biết đi rồi mà. Mặc kệ, anh không ngồi sau thì đi bộ, chọn đi.
Tôi nói rồi trèo lên xe, treo trứng ở trước, hất mặt vênh váo nói.
- Haizz, chó cắn không đau bằng ngồi sau đàn bà cơ mà ngồi sau đàn bà còn hơn là đi bộ. Với cả, đi cùng em thì có nguy hiểm cỡ nào anh cũng chịu. – Hắn thở dài, cười cười rồi trèo lên xe.
- Hừ, dẻo mồm. – Tôi liếc hắn một cái rồi rồ ga, phóng vụt đi, hắn bật cười, hai tay đút vào túi áo tôi, không nói gì.
Đường thẳng đẹp, lại vắng người nên tôi đi bon bon, chạy được một lúc, tôi quay xuống, tươi cười hỏi hắn:
- Thấy em chạy xe thế nào?
- Good job! – Hắn giơ ngón tay cái lên, cười nịnh nọt.
- Hí hí...
Tôi cười hí hửng rồi nhanh chóng quay đầu lại, tiếp tục lái xe, ngang qua một bà cụ đi ngược đường, tôi nghe bà cụ nhắc:
BẠN ĐANG ĐỌC
Học cách yêu thương một người - Thuyuuki
Romance"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." --- ...