CHƯƠNG 49
Tôi siết chặt các ngón tay đến phát đau, lặng thinh ngước mắt lên nhìn hắn, chờ đợi hai, ba câu trách móc, một vài lời nói khó nghe hay tệ hơn cả là một cơn thịnh nộ. Miệng đắng ngắt như nhai thuốc, hốc mắt không nhịn được trở nên đỏ bừng.
Qua màng nước mờ mờ trước mắt, tôi thấy hắn hùng hổ để kem lên bàn, tức giận trách cứ tôi:
- Tại sao em lại làm thế với Bella?
Tôi mím môi, mở to mắt lên để ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra khỏi khóe mi. Thì ra đây là cảm giác ấm ức vì bị hiểu lầm của nữ chính trong mấy bộ phim truyền hình, mặc dù nghĩ lại thì tôi bóp ngực chị ta thật chứ chẳng phải oan uổng gì. Nhưng sao hắn có thể không thèm bênh tôi một tí gì như vậy? Tôi ấm ức nghĩ thầm, định đứng dậy bỏ về thì đã thấy hắn vỗ vỗ ngực mình, lẩm bẩm nói tiếp:
- Anh tối ngày lượn qua lượn lại trước mắt em thì không thấy em sờ của anh, sờ của chị ấy làm gì? Đúng là không công bằng. - Rồi lại hục hặc nói thêm. - Hai đứa con gái với nhau có gì mà mần...
- ...
- ...
Tôi... hình như đã quên mất hắn là một tên biến thái, đầu óc có bệnh. Bella có vẻ còn bị sốc hơn tôi, mặt mũi tái xanh lại, cơ hàm như muốn bạnh hẳn ra, chị ấy giận giữ đứng lên, mắt rưng rưng như sắp khóc:
- Cậu xem bạn gái cậu, quá đáng lắm rồi, sao lại làm tổn thương chị như vậy? Thật sự đau lắm đấy có biết không?
Mới bóp nhẹ một cái mà làm cứ như tôi dùng roi da quất chị ấy không bằng. Có khi bóp thêm cái nữa còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự ấy chứ. Đáng sợ. Tôi ngồi một bên, không khỏi âm thầm kinh hãi.
- Em xin lỗi, Dương nhà em hơi mạnh bạo một tí. Đây, chị ăn kem hạ hỏa đi. - Vừa nói vừa nhét một hộp kem vào tay Bella, cười khẽ.
- Cậu đúng là quá đáng.
Bella gào lên, định ném thẳng hộp kem vào người Thành Đông, nhưng nhìn vẻ mặt thản nhiên của hắn, nghĩ thế nào lại phụng phịu thả phịch xuống bàn rồi tức tối bỏ lên tầng, chân dậm bình bịch tưởng như muốn sập nhà.
Tôi định đi về luôn nhưng lại bị hắn dụ dỗ ở lại ăn hết hai cốc kem rồi mới xách mông đi về. Quãng đường từ nhà hắn về nhà tôi chỉ cách nhau có vài bước chân, đi chưa đến 1 phút là tới. Hắn nắm tay tôi, chậm rì rì bước từng bước thật nhỏ, miễn cưỡng cũng kéo dài được đến 3 phút. Không khí có phần yên lặng, hắn nói gì đó nhưng tôi không nghe được, đầu óc chỉ xoay xung quanh cuộc nói chuyện với Bella ban nãy.
Đi đến cổng nhà mình, tôi rốt cục lên tiếng:
- Anh và chị Bella là mối quan hệ gì?
- Mối quan hệ gì được? - Hắn bật cười, co ngón trỏ gõ nhẹ vào trán tôi. - Lại ghen lung tung rồi.
- Gì mà "lại", mọi sự nghi ngờ của em đều có cơ sở cả nhá. - Tôi bĩu môi phản bác rồi hằm hằm hỏi luôn - Em nghe nói anh từng theo chị ấy rong ruổi khắp các con phố, đúng không?
![](https://img.wattpad.com/cover/17356152-288-k359456.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Học cách yêu thương một người - Thuyuuki
Romance"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." --- ...