Chương 14

13.7K 517 25
                                    

Ăn đến bát cơm thứ hai, tôi lân la định múc bát canh húp cho đỡ khô miệng thì chợt giật mình, bắt gặp khuôn mặt ủ rũ của nhỏ Hân, nó hết liếc mắt nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn cái lọ hoa hồng vừa cắm trên bàn. Khẽ thở hắt ra một hơi, nó chọc chọc đôi đũa vào bát cơm ăn dở của mình, vẻ thất vọng và chán chường chẳng buồn che dấu.

Tôi tuy không quá thông minh nhưng cũng chẳng phải là ngốc, nhìn thấy Hân như vậy, tôi hiểu ngay nó đang nghĩ gì và buồn gì, bây giờ mà không giúp nó, có phải tôi hơi thất đức rồi không?

Tôi nghĩ rồi khẽ cười nhẹ, lơ đãng liếc qua lọ hoa hồng trên bàn rồi chợt hào hứng kêu lên:

- Ây da, hoa hồng đẹp thế, vừa ăn vừa được ngắm hoa đúng là sướng.

Anh Tùng đang mải săm soi hạt sạn trong nồi cơm, nghe tôi nói liền ngẩng đầu lên, nghếch mắt nhìn tôi như muốn nói: "Dung tục như em mà cũng biết thưởng hoa á?"

"Anh mới dung tục ấy"

Tôi thầm gào lên trong đầu rồi giận dỗi quay mặt sang hướng khác, chợt bắt gặp cái nhìn đầy cảm kích của nhỏ Hân. Khẽ cười cười với nó một cái, tôi mím môi, liếc mắt sang nhìn hắn và... chờ đợi sự phản hồi.

Chậm rãi ăn nốt miếng cơm rồi đặt bát xuống bàn, hắn uể oải chống tay lên mặt, ngáp một cái rồi cũng liếc mắt nhìn qua lọ hoa hồng rực rỡ trên bàn, hỏi với vẻ không mấy quan tâm:

- Không lễ, không rằm mà lại mua hoa, hôm nay mày đi chợ đúng không? Ngã đập đầu vào đâu vậy Tùng?

- Hoa của Hân đấy, tao chưa thừa tiền. – Anh Tùng vừa lau miệng bằng khăn giấy vừa lạnh lùng đáp trả hắn.

Nghe anh ấy nói vậy, hắn có vẻ hơi ngạc nhiên, vội ngóc đầu dậy khỏi bàn tay, hắn chớp mắt nhìn lọ hoa rồi gật gù À lên một tiếng, từng cử chỉ, lời nói toát lên vẻ uể oải và lười biếng giống như một cuốn băng đang bị tua chậm vậy.

Ở bên cạnh, Hân có vẻ rất bồn chồn, nó nhìn hắn lom lom, hai tay quấn vào nhau, thấp thỏm chờ đợi phản ứng tiếp theo của hắn. Bị lây tâm trạng của nó, tôi cũng bất giác hồi hộp theo.

Nhưng trái với sự mong đợi của Hân, không giận dữ, không khó chịu hay nói đúng hơn là... không gì cả, hắn chỉ khẽ mỉm cười nhàn nhạt rồi chặt lưỡi nói:

- Hoa đẹp ghê. Ai tặng em vậy?

Đến đây, Hân hoàn toàn thất vọng, nó chán nản cụp mắt xuống, cố giấu đi vẻ buồn bã trên khuôn mặt, thậm chí tôi đã nghĩ là nó sắp khóc đến nơi. Thấy nó có vẻ khó khăn trong việc trả lời, tôi bèn nói chen vào, kèm theo một nụ cười đầy mập mờ:

- Một anh khoá trên thích nó.

Nghe câu trả lời của tôi, hắn không hề ngạc nhiên chút nào, thậm chí còn gật gù tán thưởng:

- Chậc... tên này cũng có mắt thẩm mĩ đấy. – Hắn xoa xoa cằm, đăm chiêu nói rồi chợt liếc mắt sang nhìn tôi, nhếch môi cười cười khiến tôi rùng cả mình. – Nhưng mà... nghĩ lại thì Hân vẫn thua Dương rồi, Dương nó được tặng hoa từ hồi cấp một cơ mà. Chỉ có điều... hoa của nó hơi...

Học cách yêu thương một người - ThuyuukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ