Chương 56 + 57

6.5K 258 122
                                    

Chương 56

Tôi mang theo tâm trạng thấp thỏm mà về nhà, đúng như dự đoán, không thấy hắn đâu cả. Bên trong chỉ có nhỏ Hân đang bận rộn nấu nướng, anh Tùng vừa ngồi trên sô pha đọc sách vừa dùng chân nghịch tai chó. Thấy tôi về, anh ấy khẽ nâng mắt lên nhìn rồi ngay lập tức bày ra vẻ mặt khó ở. Chắc sáng đi học lại bị hắn chọc tức nên giận cá chém thớt lên tôi đây mà, xấu tính thế nhỉ.

Nghe tiếng sủa mừng rỡ của con Rô, Nhỏ Hân cầm đũa từ trong bếp đi ra, vui vẻ nhìn tôi hỏi:

- Ủa anh Đông đâu, sao hai người không về cùng nhau?

- À... ừ, hôm nay chị mày thích đi một mình.

Tôi cười cười đáp qua quýt, nhưng trong bụng thì không khỏi thấp thỏm. Đáng lẽ giờ này hắn phải ngồi chồm hỗm ở nhà tôi để ăn chực mới đúng, thế mà chờ mãi vẫn chưa thấy mặt, trăm phần trăm là giận tôi rồi.

Vốn dĩ hôm nay ca học của tôi và hắn lệch nhau đến tận một tiếng, không hiểu sao hắn lại dở chứng lên đứng đợi tôi rõ lâu trước cổng trường để rồi xảy ra cuộc đụng độ kia. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy phiền muộn.

Mang theo tâm trạng lo lắng thấp thỏm, tôi ăn bữa cơm cũng không ngon, lâu lắm mới có một bữa ăn mỗi bát cơm và nửa non đĩa thịt như vậy. Anh Tùng nhìn lom lom vào bát cơm của tôi một hồi, xác định tôi không muốn ăn tiếp mới cất giọng cảnh giác:

- Đừng tưởng hôm nay ăn ít mà em trốn được rửa bát nhé!

- Anh có thể đừng nghĩ xấu cho em thế không? - Tôi nhăn mặt rồi lầu bầu nói thêm. - Thấy em mình ăn ít đi không lo nó bị suy dinh dưỡng thì thôi lại còn...

Anh Tùng khẽ phì cười, xoa cằm nhìn tôi rồi tủm tỉm nói:

- Nào, xoay một vòng, dậm chân voi một cái và cười bằng khuôn mặt đầy đã của mình cho anh xem cái suy dinh dưỡng của em đi.

Nói xong quay ra nhìn Hân rồi hai anh em cười khằng khặc khiến tôi tức giận gào lên:

- Anh Tùng!

...

Rửa bát, dọn dẹp nhà bếp xong xuôi, nhân lúc anh Tùng và nhỏ Hân ngủ trưa, tôi rón rén lần sang nhà hắn, ôm theo con Rô để tăng thêm dũng khí đồng thời dễ bề nói chuyện.

Nghĩ vậy nhưng đi đến trước cổng nhà hắn tôi lại ngập ngừng, ôm con Rô nhìn lom lom vào trong, ngập ngừng một hồi vẫn chưa dám đẩy cổng ra.

Tôi đi đi lại lại được năm vòng quanh cổng, nghe bà chị ế nhà đối diện rống lên năm lần câu hát: "Ước gì... em là con lợn lòi". Khổ thân, ế đến mức sảng luôn rồi.

Đi chán chê, tôi đang định ghé mắt vào nhìn thì cánh cổng nhà hắn chợt thình lình mở ra, một cán chổi lông gà vung mạnh tới tí thì phang thẳng vào mặt tôi. Giật mình, tôi hú lên sợ hãi:

- Trời thím Tư ơi, thím làm gì mà ghê vậy, tí thì chết con.

- Ơ Dương, sao lại là con? - Đằng sau cánh cổng, khuôn mặt đằng đằng sát khí của thím Tư hiện ra, vừa thấy tôi và con Rô, thím vội vàng buông cây chổi, trợn mắt ngạc nhiên hỏi.

Học cách yêu thương một người - ThuyuukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ