Chương 9

16.3K 586 58
                                    

Tôi bị tiếng quát thô lỗ kia làm cho giật mình cắn cả vào lưỡi, lảo đảo tí thì ngã lộn cổ xuống đất may mà Phong nhanh mắt bắt được tay tôi, giúp tôi giữ thăng bằng. Hú vía, suýt thì cạp bê tông trừ bữa.

- Cẩn thận chứ. – Phong khẽ nhíu mày nhắc nhở rồi nhìn khuôn mặt đỏ gay của tôi hỏi. – Làm sao thế?

- Không sao, giật mình cắn trúng lưỡi thôi.

Tôi lắc lắc đầu, nhăn nhó đáp rồi quay phắt lại, trừng mắt nhìn kẻ vừa gọi tên mình "tha thiết" kia.

Nếu không phải là hắn, tôi xin đi đầu xuống đất.

Nếu không phải là hắn, tôi sẽ đổi tên thành Nguyễn Ánh Heo.

Trên đời này ngoài hắn – cái tên Nguyễn Thành Đông chết băm chết vằm, còn ai có sở thích gào thét tên tôi khiến tôi giật mình, huyết áp tăng vèo vèo nữa chứ? Cũng may tôi còn chưa lên cơn nhồi máu cơ tim mà "ngủm củ tỏi".

Hắn mặc áo phông đỏ, quần soóc ngắn đến đầu gối, chân đi tông đen, tay cầm một cái bọc đỏ, đứng ở trong sân gườm gườm nhìn tôi, bộ dạng chỉ có thể dùng từ "đẹp trai kinh người" để miêu tả. Khuôn mặt hắn lộ ra vẻ đằng đằng sát khí, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, giữa trán mơ hồ nổi lên hình chữ M.

Buồn cười thật, rõ ràng người nên giận ở đây là tôi, tại sao hắn lại tỏ ra tức giận chứ? Tôi học nhóm cũng ảnh hưởng đến bờ cõi nhà hắn à? Tôi nghĩ rồi bực bội đứng dậy, chống nạnh nhìn hắn hỏi:

- Anh làm gì mà quát em như quát con Rô thế? Cái tên người ta hay như vậy mà gào thét đến kinh.

Hắn khẽ hừ nhạt, mắt chợt liếc qua Phong sau đó đảo một vòng qua hai đứa kia rồi bực bội nói:

- Anh mà không gọi như vậy chắc gì em đã nghe thấy. Ai bảo còn mải tí tởn cơ.

Tôi nghe mà tức muốn ói máu, trong khi tôi đang hăng say học tập hết lòng dốc sức vì Đảng vì dân thế kia mà hắn lại dám mở mồm mắng tôi tí tởn.

- Em đang học nhóm mà, anh không nhìn thấy à? Lời nói của anh đã phá hoại một hình ảnh trong sáng của tuổi học trò đấy. – Tôi chỉ tay vào đống sách trên bàn rồi tức tối gào lên với hắn.

Nghe tôi nói, hắn mở to mắt đầy ngạc nhiên rồi chợt cười rộ lên:

- Hình ảnh trong sáng á? Chậc chậc, sao thằng Tùng nó lại bảo em học dốt Văn nhỉ? Anh thấy với trình độ chém gió thành bão, biến đen thành trắng, biến chơi thành học của em mà không được đi thi Văn quốc gia hơi phí.

Hắn vừa dứt lời, thằng Hiệp đã ôm bụng cười ngặt nghẽo, nó chỉ tay vào tôi nói:

- Ha ha cái Dương thì lúc nào chả "trong sáng", đầu óc của nó có tí vẩn đục nào đâu bởi đen ngòm rồi thì vẩn đục thế nào được.

- Mày... mày...

Tôi không biết làm gì ngoài việc trợn trắng mắt nhìn nó, cái thằng lừa thầy phản bạn, có tôi ở đây mà nó dám dìm hàng tôi không thương tiếc.

- Không phải đâu. – Thành Đông khẽ nhíu mày, nghiêm túc lắc đầu rồi tủm tỉm nói tiếp, trông bộ dạng của hắn hớn hở lắm, đôi mắt sáng lên đèn pha ô tô. – Dương nó là "trong sáng" thực sự đấy. Ở nhà nó còn chơi trò tung chưởng kamejoko với con Rô cơ mà. Báo hại con Rô ăn mãi không lớn. Rồi còn trò chùm chăn làm hang động của bọn con nít ranh, vẽ đường cho kiến chạy. Nó đến giờ vẫn đọc truyện cổ tích Grim mà đọc lại còn khóc nữa chứ.

Học cách yêu thương một người - ThuyuukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ