Chương 18(1)

12.1K 469 20
                                    

Tôi tự nhận bản thân mình chẳng có tài năng gì nổi bật, duy chỉ có biệt tài giả câm giả điếc là đã đạt đến trình độ thượng thừa.

Học tập theo tinh thần "có tài không dùng chính là ngu ngốc" của giáo sư, tiến sĩ "tự phong" Cương cùi, tôi rất tích cực sử dụng tài năng hiếm hoi kia của mình. Cũng phải nói, nhờ nó mà tôi thoát được không ít tội.

Tỷ như một tuần trước, khi nhỏ Hân ôm con Hamster yêu quý của nó, lao xuống tầng một, bù lu bù loa lên đòi tìm kẻ đã cắt trụi lông đầu của con chuột. Tôi tim không đập nhanh, chân không run rẩy, mỉm cười nói không biết rồi... chui tọt vào WC, đóng đô trong đấy cả tiếng đồng hồ. Có trời mới biết, sáng hôm ấy tôi đã lén sang phòng Hân, hăng hái dùng kéo xiên ngang bổ dọc trên đầu con hamster, còn tưởng tượng ra mình chính là cô nàng Kiri Koshiba (1) trong Beauty Pop nữa chứ.

Hay như mấy hôm trước, ông bố thân yêu của tôi gọi điện về từ một nơi xa lắc xa lơ nào đó. Sau khi đã chém gió tung cả nóc nhà, bố tôi chợt lôi chuyện học hành của tôi ra hỏi. Toán, Lý, Hoá, Sinh... bao nhiêu môn bố không hỏi lại chỉ hỏi mỗi môn Văn. Vì thế tôi "lại" đành phải áp dụng chiến thuật giả câm giả điếc. Sau ba phút im lặng, mặc cho bố alô rồi hò hét tên tôi mỏi mồm, cuối cùng tôi cũng ê a lên tiếng:

- Con xin lỗi, con bận... đập con muỗi.

- Thế à? Muỗi chết chưa con?

- Dạ rồi ạ.

- Ừm thế môn Văn...

- À đúng rồi, con mèo nhà ông hàng xóm vừa bị cắt chim bố ạ!... Vì sao á? Vì nó ăn vụng, ị bậy còn cắn chết chim bồ câu nữa... Chưa hết, chưa hết thằng Văn con nhà ông Lý, cháu bà Sáu có em là con Tũn bằng tuổi thằng Khôi nhà mình vừa bị ngã xe... Không sao bố ạ, chỉ gãy tay, toác đầu và trật xương bánh chè thôi... Còn nữa, nhà cô Thắm đầu ngõ bán bún riêu vừa bị mất con chó becgiê quý. Bố có nhớ con chó ấy không, ngày xưa nó bé tí mà giờ nó to đùng...

Cứ thế, câu hỏi thăm kia của bố bị tôi dìm cho chết không kịp ngáp.

Hay như lần gần đây nhất là hôm qua, anh Tùng xách dao chạy xồng xộc từ ngoài vườn vào nhà rồi tru tréo lên đầy tức giận (Xin lỗi vì tôi không tìm được từ nào khác để miêu tả hành động của anh ấy lúc đó). Nguyên nhân là vì hai quả vải quý hơn vàng quý hơn bạc đã không cánh mà bay. Còn lí do tại sao nó không cánh mà bay thì chắc ai cũng biết.

Nhìn con dao phay trong tay anh Tùng, tôi trong lòng thầm run lẩy bẩy nhưng ngoài mặt thì làm như không biết gì cả, vội vàng lủi ra một chỗ với con Rô, ngồi bứt lông chó, miệng lẩm bẩm như tụng kinh:

"Dương không biết, Dương cái gì cũng không biết".

...

Cứ như vậy, tài năng này của tôi được rèn luyện qua từng ngày dần trở lên thuần thục. Vì thế, đối mặt với tình huống trước mắt, tôi lại bắt đầu theo thói quen... giả câm giả điếc. Hắn gọi kệ hắn, tôi đi tôi cứ đi, há há.

- Này...

Ồ, "Này" là đứa nào? Tôi chả biết đứa nào tên "Này" hết. Tôi gật gù, chân cuống cuồng đạp lá, thiếu nước chạy như ngựa.

Học cách yêu thương một người - ThuyuukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ