Chương 26

11.6K 538 40
                                    

Sau khi ngồi đấu tranh tư tưởng khoảng mấy phút, tôi quyết định mở sách ra hì hụi... chép phao. Đằng nào chẳng chết, cứ liều một lần xem sao, biết đâu hôm nay cô Kim Anh bị đau mắt đỏ hay có việc đột xuất phải nhờ thầy Kiên "mắt lác" trông hộ. Tôi nghĩ rồi phấn khởi nhe răng cười toe toét, cúi xuống múa bút chép phao như điên, tâm tâm niệm niệm một điều rằng "ở hiền ắt sẽ gặp lành".

Cứ thế, tôi tự cho mình là một đứa ăn ở hiền lành, lạc quan vác theo tập phao bước vào phòng thi để rồi suýt thì khóc mếu khi thấy cô Kim Anh, áo sơmi trắng, mini juyp đen, nện đôi giầy cao gót năm phân xuống nền nhà, chậm rãi tiến vào phòng thi. Khẽ đẩy gọng kính trắng, lạnh lùng liếc chúng tôi bằng đôi mắt một mí sắc lẹm, cô Kim Anh cất giọng uyển chuyển:

- Bạn nào có phao hay tài liệu thì mau chóng mang lên đây nhé, đừng để lát nữa tôi bắt được, đánh dấu bài luôn đấy.

Không gian trở nên im ắng, những khuôn mặt hiện lên vẻ ngập ngừng, sau đó có khoảng năm, sáu đứa lục tục đứng dậy, lôi đủ loại phao với đủ loại kích cỡ ra, đem lên nộp cho cô Kim Anh, mặt đứa nào đứa nấy đau khổ như vừa dẫm phải phân chó.

Ở bên dưới, nhìn những chiến sĩ anh dũng đầu hàng, tôi cắn môi, run rẩy lần xuống tập phao trong túi, lôi ra rồi lại cất vào, ngần ngừ không biết nên làm gì. Thằng Cương ngồi bên cạnh, thấy cái mặt nhăn như quả mướp đắng của tôi, nó tốt bụng quay sang hỏi thăm:

- Ê Dương dở, mày bị táo bón à?

- Táo bón cái mặt mày ấy, đang rầu muốn thối ruột đây này. – Tôi trừng mắt nhìn nó, nạt.

Nó bật cười khùng khục, rồi hạ giọng thì thào, vừa nói vừa huơ huơ hai bàn tay đặc chữ lên như muốn khoe khoang chiến tích:

- Cũng mang vào hả? Phao ấy?

- Ừm... ừ, nhưng chắc tao đem nộp đây, hãi lắm. – Tôi nhăn mặt, thì thào đáp lại.

- Ngu vừa thôi, để yên đấy, biết đâu tí còn dùng đến. – Thằng Cương cau mày, khẽ nạt.

- Nhưng...

- Nào, trật tự. Bây giờ tôi bắt đầu phát giấy, lát sẽ có đề cho các em.

Giọng nói lạnh lùng của cô Kim Anh đột ngột vang lên, cắt đứt sự ngập ngừng của tôi, vội nhét tập phao trở lại túi quần, tôi thở hắt ra một hơi, thầm mong mọi việc không trở nên quá bi đát.

Trống vào giờ điểm ba tiếng, cô Kim Anh bắt đầu phát đề cho cả lớp, nhìn những tờ đề thi lần lượt được phát ra, trống ngực tôi đập thùm thụp liên hồi, lòng bàn tay vã cả mồ hôi, miệng lầm rầm cấu khấn không ngừng.

Ở bên cạnh tôi, thằng Cương mặt xanh mét như tàu lá chuối, nhăn nhó dịch mông qua lại. Tôi cau mày nhìn nó, thì thào hỏi:

- Mày làm sao thế, trĩ à?

- Ngứa... - Nó vặn vẹo người, cau có đáp.

- Ngứa cái gì cơ? – Tôi ngẩn người ra, hỏi lại.

- Ngứa mông. – Nó gắt.

Tôi trợn mắt lên nhìn nó, cố nhịn cười hỏi tiếp:

- Sao ngứa? Mọc mụn đầu đanh à?

Học cách yêu thương một người - ThuyuukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ