Chương 28

12.1K 553 39
                                    


Tôi cứ tưởng thương thế của mình chẳng có gì đáng ngại cho đến khi trông thấy cái bánh bao xuất hiện trong gương vào sáng hôm sau. Nhìn khuôn mặt bị "biến dạng" của mình, tôi sốc đến độ suýt sùi bọt mép, giãy đành đạch ra sàn nhà mà chết.

Đúng là... đời không như phim. Nếu bạn đi đánh nhau, bị nó táng cho sưng cả mặt thì hãy yên tâm, sáng hôm sau mặt của bạn... sẽ bị sưng lên gấp mười chứ chẳng lành lặn và nhẵn nhụi giống mấy anh nam chính trong phim đâu, hu hu.

Đã đau khổ vì nhan sắc bị huỷ hoại thì chớ, tôi lại còn phải chịu đựng sự chế nhạo của hai kẻ "mặt người dạ thú, tâm độc như rắn" kia. Vác theo bộ mặt sưng vù như quả "bóng méo", rệu rạo gặm từng miếng bánh mì trứng cho bữa sáng, tôi nghiến chặt răng, chỉ hận không thể lật tung cái bàn ăn lên, đè chết hai kẻ đang run rẩy vì cố gắng nhịn cười kia.

Anh Tùng vẫn làm ra vẻ điềm nhiên, tao nhã gặm bánh mì nhưng bàn tay và cơ hàm thì đang rung lên bần bật, đôi mắt ngập tràn ý cười khẽ cong lên nhè nhẹ, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn tôi rồi vội vàng cụp xuống, quay mặt đi, ho khù khụ.

Còn tên Đông, quá đáng hơn, hắn đưa lưng về phía tôi, thỉnh thoảng lại gục đầu xuống, cố gắng kìm hãm tiếng cười khiến hai vai rung lên bần bật. Vừa gặm từng miếng bánh mì, hắn vừa nhịn cười lầm bầm nói với con Rô:

- Rô, sao mày cứ làm tao buồn cười thế? Không được rồi, mày làm tao cười quá ha ha...

Trong khi con Rô thì nào có làm gì, nó chỉ đang thè lưỡi, nghiêng đầu và thộn mặt ra nhìn cái kẻ đang cố nhịn cười như bị động kinh kia thôi mà.

Lần thứ năm hắn lặp lại câu kia với con Rô, tôi rốt cục cũng không nhịn được nữa, tức tối đứng phắt dậy, đập mạnh mẩu bánh còn thừa xuống bàn, gào lên:

- Thôi đi, hai anh thích thì cứ cười to lên, không cần phải cố gắng nhịn đâu!

Nghe tiếng rống giận của tôi, anh Tùng và hắn đều nhất loạt quay ra, khẽ rụt vai, ngượng nghịu ngậm chặt mồm.

- Em bị đánh thành thế này mà còn cười được, sao các anh quá đáng thế? Em biết mặt em bây giờ nhìn rất xấu, rất ngu ngốc, rất... buồn cười, được chưa?

Tôi ấm ức nói, chớp mắt liên tục hòng tiết ra được tí nước mắt cá sấu, nhưng chớp cả nửa ngày mà mắt vẫn ráo hoảnh. Thế mới nói, muốn làm diễn viên cũng phải có tố chất (-_-)!

- Thật ra... mặt em xấu sẵn rồi nên bị sưng cũng không khác biệt lắm, chỉ trông hơi ngu ngu tí thôi. Nhưng thế lại hay, anh thấy mặt như vậy mới hợp với chỉ số IQ của em. Thế nên đừng buồn, không sao đâu. – Hắn chồm người lên phía trước, nghiêng đầu săm soi mặt tôi rồi tủm tỉm cười, vỗ vỗ đầu tôi an ủi.

- Ừm, nhìn thế này cũng dễ thương mà, giống cái bánh bao. - Anh Tùng khẽ nhíu mày, gật gù nói chêm vào.

Rốt cục, họ đang an ủi hay cố tình mỉa mai tôi vậy?!

Nhìn hai kẻ đang gặm bánh mì trứng ngon lành, kẻ tung người hứng, không hề tỏ ra chút hối lỗi nào khi cười cợt trên nỗi đau khổ của người khác, tôi nghiến răng, hít vào rồi thở ra, thở ra rồi lại hít vào, sau khi đã bình ổn nhịp thở, tôi nheo mắt nhìn hai người họ rồi khẽ nhếch môi, vờ như ngạc nhiên thốt lên:

Học cách yêu thương một người - ThuyuukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ