Véo tai, giật lông và nghịch râu con Rô xong, tôi mới thong thả đi vào nhà. Trong phòng khách, anh Tùng đang mải đọc sách, cái kính gọng đen trễ đến tận mũi cũng chẳng buồn nhấc lên, trông bộ dạng y hệt ông cụ non. Tôi tủm tỉm cười, bước từng bước thật nhẹ vào phòng rồi bất thình lình hô thật to:
- Anh Tùng!
Trái với mong đợi của tôi, anh Tùng chẳng buồn giật mình chỉ thản nhiên gấp sách lại rồi quay ra nhìn tôi, nhàn nhạt hỏi:
- Sao về muộn thế?
- Anh không giật mình à? – Tôi thất vọng xị mặt xuống.
- Trước khi vào nhà em còn hú hét ầm ĩ với con Rô nữa, bày đặt dọa ai? – Anh Tùng phì cười nói, vươn tay ra nhéo nhéo cái tai tôi. Thấy thế, tôi vội né người, tránh xa bàn tay độc ác của anh ấy rồi tặc lưỡi, gật gù kêu lên:
- Chậc, bây giờ thì em đã biết tại sao mình lại học dốt Văn như vậy rồi.
- Tại sao? – Anh Tùng nhìn tôi đầy khó hiểu.
- Tại di truyền từ anh đấy. Em chỉ có trò chuyện tâm tình rất nhẹ nhàng với con Rô thôi mà qua lời anh nói lại thành hú hét ầm ĩ. Có phải là khả năng trần thuật của anh quá kém rồi không? Mà trần thuật không tốt thì viết Văn sao tốt được. Vì anh học Văn dốt nên em cũng bị ảnh hưởng theo đấy. – Tôi hùng hồn đưa ra suy nghĩ của mình, hăng đến nỗi nước miếng phun phì phì, tay vung loạn xạ, gió thổi vù vù.
Đợi tôi chém gió xong, anh Tùng mới chậm rãi lên tiếng:
- Ừ, cứ cho là do di truyền đi, thế Hân thì sao? Nó được bố mẹ nhặt về à?
- Nó á? Nó... bị đột biến gen. – Tôi phát huy tinh thần nói nhăng nói cuội của mình.
Anh Tùng nghe xong thì chỉ biết ôm trán, bật cười:
- Anh chịu em rồi, thế cũng nói được. Mà em còn chưa trả lời anh, sao về muộn thế?
Tôi đặt cặp xuống ghế, vừa rót nước uống vừa ngạc nhiên kêu lên:
- Em tưởng đã báo với anh là không ăn cơm ở nhà rồi mà.
- Ừ thì báo nhưng sao lại về muộn thế? Gần một giờ chiều rồi. – Anh Tùng vừa nói vừa chỉ tay lên chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường.
Tôi đặt cốc nước lên bàn rồi ngồi xuống ghế, cười cực kì sung sướng nói:
- Hôm nay em làm Iljimae[*], cướp của người giàu chia cho người nghèo. Làm việc thiện hăng quá nên về muộn.
Anh Tùng rót một cốc trà atiso, vừa uống vừa nhìn tôi đầy khó hiểu:
- Iljimae á? Thế ai là người giàu?
- Anh Đông đấy. – Tôi vừa cắn móng tay vừa thản nhiên đáp.
- Thế ai là người nghèo? – Anh Tùng nhíu mày tiếp tục hỏi.
- Em. – Tôi tay chỉ vào mình, cười đến là tự hào.
Nghe tôi nói xong, anh Tùng giật mình tí thì sặc trà, vội đưa tay lên che miệng ho khù khụ, anh ấy lắp bắp không thành tiếng:
- Khục... khục e... m á? Không phải em vừa bảo em là Iljimae sao? Bây giờ lại kiêm vai người nghèo là như thế nào?
- Iljimae không thể làm người nghèo được à? Anh cổ hủ quá rồi đấy. Em hỏi anh, tại sao phải mất công đi tìm người nghèo ở mãi đâu trong khi chính Iljimae em đây cũng nghèo rớt mùng tơi? – Tôi khẽ lườm anh Tùng một cái rồi xách ba lô đứng dậy, chẳng thèm che cái ngáp rõ to. – Thôi em lên phòng đây, buồn ngủ quá, oáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Học cách yêu thương một người - Thuyuuki
Romantizm"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." --- ...