"Anh thích em, rất thích, thích từ lâu"
Giống như những cơn gió nhẹ của ngày hè tháng 5, lời thổ lộ chân thành ấy như được lặp đi lặp lại rồi cứ quanh quẩn, vờn nhẹ bên tai tôi, không chịu rời đi. Cảm giác tê tê từ lòng bàn tay truyền vào tận trong tim tạo nên một xúc cảm khó nói thành lời.
Dưới chân cỏ khẽ lay động, nhẹ nhàng quấn quít, trên đầu chuồn chuồn từng cặp vờn nhau, bay qua bay lại như chốn không người, gió lay cây phượng già khiến những phiến lá nhỏ rơi xuống, bay tà tà trong gió, vướng cả vào mái tóc đen huyền của hắn.
Khung cảnh này, khuôn mặt dịu dàng vừa quen vừa lạ này, lời tỏ tình đột ngột và cả nụ hôn ngọt ngào trong lòng bàn tay nữa, tất cả đều khiến tôi có ảo giác mình đang nằm mơ, một giấc mơ không có thực, một giấc mơ tôi từng gặp không chỉ một lần.
Nó mơ hồ đến độ, tôi thực sự tin vào ảo giác của mình, đứng ngây người ra nhìn hắn, chờ đợi ai đó đến đánh thức mình dậy khỏi giấc mơ. Đối diện với khuôn mặt ngu đần của tôi, vẻ dịu dàng trên gương mặt hắn từ từ biến mất, đôi lông mày đẹp đẽ cau chặt lại, bàn tay vô thức bóp chặt tay tôi khiến tôi đau đến nhe răng, vội giật tay về.
- Làm gì mà đực mặt ra thế? Sao không nói gì? – Hắn gõ nhẹ vào trán tôi, khuôn mặt lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Mắt nhìn lom lom vào bàn tay vẫn còn âm ỉ đau của mình, tôi mơ màng kêu lên:
- Không phải là mơ? – Hắn vừa nói, hắn thích tôi hơn nữa, là thích từ lâu!
- Dương, em có thể đừng khiến lần tỏ tình đầu tiên của anh trở thành bi kịch được không? – Hắn khẽ thở hắt ra một hơi, cất giọng than thở rồi chợt nhìn thẳng vào mắt tôi, hắn nói rành rọt, từng câu, từng chữ, rõ ràng đến mức không thể chối cãi. – Anh lặp lại lần nữa, anh thích em, thích từ lâu rồi, nghe rõ chưa?
Nếu một ngày, người vẫn luôn ghét bạn đột nhiên nói thích bạn thì bạn có tin không? Dĩ nhiên là không rồi, tôi đâu có ngu. Có thể vài giây nữa thôi hắn sẽ cười vào mặt tôi và khinh bỉ thốt lên: "Anh thích em ha ha? Chỉ đùa thôi, em không tin là thật đấy chứ?"
Nghĩ đến đây tôi thấy lòng lạnh hẳn đi, cố gắng ép bản thân không được tin những lời đường mật của hắn, tôi cười cười, làm ra vẻ thản nhiên:
- Đừng đùa nữa, em không dễ bị lừa thế đâu.
Nghe tôi nói, khuôn mặt hắn trầm hẳn xuống, sự lạnh lẽo nhanh chóng lan toả trong không khí khiến tôi bất giác rét run. Khẽ nheo mắt nhìn tôi, hắn nhàn nhạt lặp lại:
- Đùa? – Rồi chậm rãi tiến thêm một bước, khoá chặt tôi trong đôi đồng tử đen thẫm của mình, hắn lạnh lùng rít lên, khuôn mặt lộ ra vẻ giận dữ không giấu giếm. – Nhìn anh giống như đang đùa lắm à? Chuyện này là chuyện nào chứ? Anh không phải là đứa trẻ con để lôi tình cảm của mình ra đùa!
Tôi bị ép phải nhìn vào đôi mắt hắn, run rẩy không thốt lên lời, sự giận dữ, lạnh lùng và nghiêm túc của hắn khiến suy nghĩ trong đầu tôi trở nên hỗn loạn, giả thuyết ban nãy bị đạp đổ một cách nhanh chóng. Tôi không biết đâu là thật, đâu là giả, là sự ghét bỏ bao năm qua hay lời tỏ tình chân thành lúc nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Học cách yêu thương một người - Thuyuuki
Roman d'amour"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." --- ...