Chương 15

14.8K 520 40
                                    

Bốn giờ, tôi nằm ngủ thẳng cẳng trên giường, mặc cho chiều nay có buổi học thêm Toán, không những vậy, còn là buổi học thêm cuối cùng trong năm.

Một rưỡi, đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, tôi "nhanh tay" tắt đi, tiếp tục ngủ cho đến tận bây giờ, lấy cớ là để dưỡng sức, tối còn đối đầu với tên ác ma Nguyễn Thành Đông, trực tiếp đạp văng lời nhắn nhủ hết sức tha thiết của thầy Trưng dạy Toán ra khỏi đầu.

"Các con ơi, buổi học thêm cuối năm rồi, gắng đi đầy đủ nhé!"

Giọng nói trìu mến cùng bộ dạng rưng rưng nước mắt của người thầy già đã khiến tôi cảm động suýt oà lên khóc, trong lòng tự hứa với Đảng với dân là buổi sau chắc chắn sẽ đi học. Cơ mà, kết quả thế này đây, tôi đi học thêm Toán ở nhà, trên giường và trong suy nghĩ.

- Gâu gâu gâu... gấu gầu gâu...

Đang mơ mơ màng màng thì tiếng nhạc chuông quen thuộc bất chợt vang lên khiến tôi giật mình, ngơ ngác ngóc đầu dậy, vừa gãi đầu gãi tai vừa mò mẫm chiếc điện thoại bị nhét dưới gối, tôi lại lầm bầm chửi con chó lắm mồm ẩn trong cái cục gạch của mình.

Mắt nhắm mắt mở, không buồn xem là ai gọi tôi đã uể oải đưa máy lên tai nghe, giọng nói lẫn trong tiếng ngái ngủ:

- A nô... Oáp...

- Đang ở đâu?

Người ở đầu bên kia lạnh nhạt lên tiếng. Vô cùng ngắn gọn. Chỉ với kiểu hỏi đặc trưng kia, không cần nghe qua giọng nói, tôi cũng biết được là ai đang gọi. Chợt nhớ đến buổi trưa hôm nay, tâm trạng tôi như bị ai kéo xuống, xấu tệ hại, không nhịn được lại âm thầm chửi rủa cái kẻ lạnh lùng, vô tâm, mặt sắt, tim đá kia.

Sau một hồi tổng sỉ vả Phong... trong bụng chán chê, tôi mới khẽ hắng giọng, học tập theo kiểu nói của cậu ta, trả lời ngắn gọn đến không thể ngắn gọn hơn:

- Ở nhà.

- Làm gì?

- Ngủ. – Ơ hơ hơ, này thì cho ngắn gọn, tôi học hỏi hơi bị nhanh đấy!

- Không đi học à? Hôm nay buổi cuối đấy! – Lần này là một câu dài hơn nhưng vẫn thiếu chủ ngữ, cái tên chết bằm này, chơi thân với một người văn hoá đầy mình như tôi mà không học hỏi được tí gì cả. Cậu ta nên được đưa vào trại cải tạo ngôn ngữ càng sớm càng tốt.

Tôi nghĩ rồi vừa gãi đầu vừa ngồi dậy, lèo nhèo mắng con muỗi vo ve trước mặt mình rồi mới chậm rãi lên tiếng, không quên làm bộ hốt hoảng dù tay thì đang đập muỗi chan chát:

- Ơ thôi chết, quên mất đấy!

- Ờ, quên. – Cái kẻ mặt sắt, tim được đặt trong kho đông lạnh kia lên tiếng, giọng nói đầy vẻ mỉa mai, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng cười nhạt nhẽo của cậu ta.

- Ấy, quên thật mà. – Tôi chặt lưỡi, ngượng nghịu phân bua rồi lại bắt đầu lải nhải xuyên lục địa. – Chán thật đấy, tôi ngủ quên mất mới chết, cũng chỉ tại cái đồng hồ báo thức chết bằm này, tốn cả tiền mua pin mà chẳng kêu gì cả... Trời ơi là trời, sao tôi lại có thể bỏ buổi học cuối cùng của thầy bánh Trưng cơ chứ. Tôi thật có lỗi với bố mẹ, có lỗi với anh Tùng với bạn bè trong lớp đặc biệt là càng có lỗi với thầy Trưng, hic hic... một buổi học quan trọng nhường ấy, đậm tình thầy trò nhường ấy...

Học cách yêu thương một người - ThuyuukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ