Chương 22
- Này, sao từ nãy đến giờ mày cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại thế?Băng vén tóc sang một bên, lơ đãng hỏi khi chúng tôi vừa bước chân ra khỏi chợ, trên tay mỗi đứa là một túi rau và nấm to đùng.
Dựa trên tiêu chí ngon bổ rẻ nhưng cũng phải thật hoành tráng, sáu đứa chúng tôi quyết định ăn "lẩu lòng". Dưới sự chỉ đạo của trưởng ban tổ chức "tự phong" Cương cùi, tôi theo chân Băng đi chợ mua rau và nấm. Lòng lợn và những thứ khác do nhỏ Phương và thằng Hiệp phụ trách.- Tao... tao xem giờ ha ha... - Tôi giật mình, luống cuống vội đút điện thoại vào túi, nhìn nó cười gượng gạo
- Hay thật, mày xem giờ mất cả chục phút cơ đấy? – Băng nhìn khuôn mặt ngu ngơ của tôi, cười chế nhạo.
Bị nó vạch trần lời nói dối, tôi bối rối gãi đầu, cười cười:
- Chậc, tao chợt phát hiện ra cái cục gạch của tao cứ bị đẹp ý, ngắm mãi không chán ha ha.
- Thôi thôi, khỏi giả vờ. Nói đi, mày đang chờ điện thoại của ai thế? – Băng khẽ liếc mắt nhìn tôi, lạnh lùng hỏi.
Tôi tắt cười, sượng sùng cất điện thoại vào túi, mỗi lần nó làm ra cái vẻ mặt lạnh lùng ấy là tôi lại hết ham bày trò, vội vàng khai hết sự thật. Nhưng lần này có đánh chết tôi cũng không thừa nhận là đang chờ điện thoại của cái tên đáng ghét ấy, đến bản thân tôi còn không dám thừa nhận thì sao có thể nói cho nó được. Tôi nghĩ rồi cười giả lả, đáp:
- À, ừm... tao chờ anh Tùng ấy mà.
- Anh mày á? Nhưng sao... có việc gì gấp à?
- Không phải, là...
Được nó mớm lời, tôi bắt đầu xắn tay áo, nghiến răng nghiến lợi kể xấu anh Tùng, không quên thêm thắt một số tình huống ngược đãi không có thật vào, nhằm tăng thêm tính bi kịch, tạo sự thương cảm.
- Mày nói xem, tao có làm gì đâu cơ chứ, chỉ vì không may bị lôi lên đứng trước cờ, bị thầy giám thị giáo huấn có tí xíu mà anh ấy "đá ống bơ, đội mũ phớt" với tao cả tuần, ngày sinh nhật thì đi tít mít từ sáng sớm, không quà, không bánh, không hoa. Ừ thì mấy thứ này không có cũng được, dù sao cũng tại tao khiến anh ấy bẽ mặt, nhưng ít nhất cũng phải gọi điện hay nhắn tin chúc mừng chứ.
Càng kể càng hăng, tôi sướng mồm đá sang cả nhỏ Hân và... hắn:
- Còn nhỏ Hân nữa, tao với nó là chị em sinh đôi, thân thiết như tay chân, đáng ra ngày sinh nhật phải vui vẻ cùng nhau chứ, đằng này mới sáng bảnh mắt đã tót đi chơi rồi. Mày nghĩ xem, ngày sinh nhật mà thức dậy thấy cả nhà trống hoác có mỗi con chó thì nằm ngủ như chết ở trong chuồng, có lộn tiết không cơ chứ?! Hừ hừ...
- Phì... nghe cũng bi đát đấy nhỉ? – Băng khẽ bật cười, che miệng nói.
- Bi đát quá ấy chứ. Cả một buổi sáng tao cứ đợi, đợi rồi đợi, cuối cùng... chẳng có gì, không chỉ anh Tùng và nhỏ Hân mà ngay cả cái tên đáng ghét ấy cũng không thấy đâu, mọi năm cứ vừa mở mắt ra là tao đã thấy cái mặt nhởn nhơ cùng đống phiếu "miễn phí" nhảm nhí của hắn rồi, thế mà năm nay... Mà thôi càng tốt, tao cũng không thèm nhìn thấy cái mặt hắn, không có hắn tao ăn sinh nhật càng ngon, hừ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Học cách yêu thương một người - Thuyuuki
Romance"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." --- ...