Khoảnh khắc mắt chạm mắt với Phong, tôi có cảm giác như mình đang đứng trong tiết trời lạnh teo của tháng 12, lá khô bay xào xạc, gió bấc rít ù ù bên tai. Tôi chỉ kịp thốt lên một tiếng "Phong" cụt ngủn rồi sau đó im bặt, tình huống xảy ra bất ngờ khiến tôi không biết nên làm gì ngoài việc đứng đực ra nhìn cậu ta chăm chăm.
Cái nắng như đổ lửa của tháng 6 khiến lưng áo Phong ướt đẫm, mồ hôi chảy ròng ròng từ thái dương xuống cổ, tóc mái bết cả vào trán. Thử tưởng tượng nếu tôi là Phong, đạp xe hộc tốc đến nhà bạn và phát hiện ra nó vừa nói dối, chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại rút dép ra phi vào mặt nó cho bõ tức. Nhưng Phong thì không như vậy, dĩ nhiên rồi, cậu ta chỉ lặng thinh đứng đó, khe khẽ thở hắt ra, nhìn tôi trong giây lát rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt xuống dưới, nơi bàn tay tôi và hắn vẫn đang đan chặt.
Bắt gặp ánh nhìn của Phong, tôi giật mình, vội vàng giật tay ra rồi bối rối cọ hai bàn tay đầy mồ hôi vào vạt áo, cười ngượng nghịu.
Hắn có chút bất ngờ trước hành động đột ngột của tôi, ngẩn người ra nhìn bàn tay của mình trong giây lát rồi khẽ nhếch môi cười, nửa như đang cười giễu lại nửa như có chút cay đắng.
- Sao cậu lại đến đây? Nắng thế này...
Tôi ngập ngừng lên tiếng, mặt đỏ rần rần vì nóng và cũng vì xấu hổ. Cái cảm giác bị phát hiện vừa nói dối nó mới tồi tệ làm sao, tất cả cũng chỉ tại tôi quá ham ăn mà thôi.
Nghĩ đến đây, tôi khẽ liếc xéo sang hắn rồi hất nhẹ cằm về phía chiếc cổng đen to đùng đằng trước ý muốn đuổi khách. Nhưng hắn lại làm như không hiểu, khẽ chớp chớp mắt rồi cong môi lên cười, khoanh tay lại hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang khuôn mặt lạnh te của Phong, vui vẻ như đang được xem kịch hay.
Tôi điên tiết mà không biết nên làm gì, nháy mắt, hất cằm, đá lông nheo đủ kiểu vẫn không ăn thua, cuối cùng, bất lực trước sự mặt dày của hắn tôi đành rít lên nho nhỏ:
- Anh không về đi còn đứng đây làm gì?
- Hở? Làm gì á? Đứng chơi thôi. – Hắn đáp, chân đá đá chiếc lá khô dưới đất, mặt ngửa lên nhìn trời, nhìn lung nhìn tung.
- Chơi thì vào sân nhà mình mà chơi với con Rô, đi đi cho em nói chuyện với bạn.
Tôi nhăn mặt, vừa càu nhàu vừa hất cằm vào trong sân, nói xong mới biết mình bị hớ. Hè đến là hắn ăn dầm ở dề trong nhà tôi, tần suất xuất hiện của hắn dày đặc đến nỗi tôi cũng chán chẳng buồn mở mồm đuổi hắn về, thậm chí số lần tôi nhìn thấy cái bản mặt trơ trơ của hắn còn nhiều hơn cả anh Tùng, vì thế trong vô thức tôi đã có sự nhầm lẫn tai hại.
Hắn ngay lập tức bắt lấy sai lầm của tôi, lặp lại bằng giọng nói đầy mờ ám, vừa nói vừa cười đến híp cả mắt:
- Sân nhà mình á? Ừm, sân nhà chúng mình công nhận vừa rộng vừa mát hê hê.
- Anh đừng có xuyên tạc lung tung, em buột miệng nói nhầm thôi, ý em là sân nhà em, vào đấy mà chơi với chó đi. - Tôi bặm môi đáp, xấu hổ đến mức không dám nhìn Phong.
- Thường thì những lời buột miệng mới là những lời thật lòng.
Hắn cười cười, đáp lại bằng cái giọng đầy hả hê, vừa nói vừa làm như vô tình liếc qua Phong, bắn ra một ánh mắt đầy thách thức. Tôi chán nản nhìn hắn, cảm thấy có nói dài, nói mãi với một kẻ mặt dày như hắn cũng vô dụng vì vậy thay vì phí phạm calo cho việc đôi co với hắn, tôi trực tiếp hành động luôn, đẩy cổng ra rồi tống hắn vào trong, không quên càu nhàu mấy câu:
![](https://img.wattpad.com/cover/17356152-288-k359456.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Học cách yêu thương một người - Thuyuuki
Romance"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." --- ...