Chương 39
Giọng nói khàn khàn cất lên, giống như xuyên qua khỏi chiếc điện thoại, nhẹ nhàng lọt vào tai tôi rồi xông thẳng lên đại não. Tôi đờ người ra trong hai giây rồi như trúng tà hoảng hốt đứng bật dậy, vội đến mức khiến chiếc ghế sau lưng dưới lực đập của cẳng chân ngã ngửa xuống sàn kêu đánh rầm. Mọi người trong phòng đều không khỏi quay ra nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng, mà người ở bên kia đầu máy, dường như cũng đoán ra được tình hình bên này nên không nén được tiếng cười khe khẽ.
Tôi bị tiếng cười có phần thỏa mãn kia làm cho ngượng ngùng đỏ bừng mặt, vội cầm điện thoại chạy ra khỏi phòng, cũng chẳng kịp nói gì với anh Tùng và nhỏ Hân. Là xấu hổ hay ích kỉ không muốn cho ai biết, tôi cũng chẳng rõ nữa.
Che điện thoại chạy ra vườn, tôi tìm một chỗ mát mẻ rồi ngồi xổm xuống, hít một hơi thật sâu sau đó mới đưa điện thoại lên tai, cố làm ra vẻ lạnh lùng:
- Ai đấy, gọi làm gì, có quen không?
Bên tai lập tức truyền đến một tràng cười vui vẻ của hắn, liền sau đó là giọng nói cợt nhả quen thuộc cất lên:
- Trả lời người không quen mà gấp vậy, thở hồng hộc như con Rô ấy.
- Anh bảo ai thở như chó hả hả hả? Sang Mĩ nửa tháng mà cái mồm anh không sang lên được tí nào à? - Tôi sửng cồ gào lên rồi vội vàng bịt miệng lại vì lỡ mồm, đáng lẽ theo đúng kịch bản tôi phải tỏ ra không quen biết hắn mới đúng. Rốt cục kế hoạch giả vờ lạnh lùng của tôi đã bị vạch trần sau vỏn vẹn vài giây đồng hồ, đúng là tên cáo già.
Thấy tôi lặng im không nói gì, hắn khẽ e hèm như để đánh tiếng nhưng tôi nào có để cho hắn được như y muốn, khẽ hừ nhạt rồi cũng im lặng theo. Lại cứ thích so độ "nhây" với tôi cơ.
Cứ thế tôi và hắn tiếp tục nghe điện thoại trong im lặng, cuối cùng, vẫn là cái đứa mắc bệnh tiết kiệm tôi đây không chịu nổi khi nghĩ đến số tiền tiêu tốn cho cuộc gọi từ nửa vòng trái đất kia, tức tối kêu lên:
- Sao anh gọi mà không nói gì?
- Anh đang chờ em mà. - Hắn nhẹ nhàng nói, lại còn cười cười ra cái vẻ hiền lành khiến tôi muốn nổi giận cũng không nổi, chỉ đành làu bàu hỏi:
- Nửa tháng biệt tăm biệt tích mà tự nhiên hôm nay gọi làm chi? Chắc ở bên Mĩ ngắm gái quên lối chứ gì, chết chìm trong ngực tấn công mông phòng thủ rồi phải không?
Từng câu, từng chữ oán hận phát ra từ miệng khiến tôi không khỏi cảm thấy giật mình, tại sao giọng nói thánh thót như chim sơn ca buổi sáng của tôi lại biến thành chua loen loét như phèn vậy nhỉ?
Không để tôi kịp nuốt trôi sự biến hóa đáng sợ của bản thân, ở đầu dây bên kia, nhận ra sự thất thố của tôi, hắn cất giọng đầy khoái chí, cái vẻ hiền lành ban nãy biến mất không còn chút dấu tích, cứ như thể tiếng cười đần độn ban nãy là của một cái tên nào đó mà tôi không quen biết:
- Á há há, nghe cái giọng kìa, nhớ anh lắm đúng không?
- Ai thèm nhớ anh, em có bị dở hơi đâu! - Tôi cố gào lên để che giấu sự bối rối của mình rồi lại lầm bầm làu bàu phân bua - Chẳng qua anh Tùng và nhỏ Hân cứ nhắc anh suốt làm em nhức cả đầu ấy chứ. Mà anh làm gì bên ấy bây giờ mới liên lạc? - Tôi hỏi, tiện thể thăm dò xem nửa tháng nay hắn không liên lạc là với tất cả mọi người hay chỉ riêng mình tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Học cách yêu thương một người - Thuyuuki
Romance"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." --- ...