Chương 58 + 59

7.4K 338 320
                                    

Chương 58

- Ý mày là sao, nói rõ hơn được không?

Tôi đờ người ra một lúc rồi máy móc hỏi lại, hy vọng tất cả chỉ là nhầm lẫn nhưng giọng nói khẩn khoản của Thương đã cắt đứt toàn bộ mong mỏi của tôi:

- Tao xin lỗi, nhưng cái người mà tao thích ấy, gần đây tao mới biết hắn cũng thích Arsenal, nên muốn tặng hắn quả bóng này. Dương, mày cứu tao được không, rồi mày muốn thứ gì khác cũng được. - Nó vừa nói vừa kéo áo tôi nài nỉ.

- Nhưng tao chỉ cần quả bóng ấy thôi.

Tôi đáp, lồng ngực như nghẹn lại, cảm thấy ấm ức đến mức muốn khóc. Tôi đi học rất ghét chép bài, nhất là mấy môn vừa dài vừa khó như Văn, nhưng cũng chỉ vì quả bóng kia, vui vẻ nhận chép bài cho Thương, thậm chí nhiều lúc bỏ lỡ bài của mình. Lại cũng vì quả bóng ấy mà cãi nhau với hắn cả tháng trời.

Quà sinh nhật không có món này thì có món khác, chắc chắn hắn đều sẽ vui vẻ nhận lấy. Nhưng cái cảm giác bao cố gắng và kỳ vọng của mình bị đạp đổ vào phút chót khiến tôi không cách nào bình tĩnh nổi.

- Chắc mày nghĩ tao mặt dày lắm nhưng mà tao thực sự rất cần quả bóng này, đây là lần đầu tiên tao thích một người. Mày thông cảm cho tao được không? Tao hứa sẽ bù đắp cho mày mà. - Thương cầm chặt lấy tay tôi không buông, thái độ thành khẩn vô cùng. Người khác nhìn vào còn tưởng tôi đang bắt nạt nó.

- Rõ ràng đã giao hẹn với nhau rồi, tao chép bài giúp mày, mày cho tao quả bóng. Không thể vì mày muốn mà đổi ý dễ dàng như vậy. Lời nói gió bay à? Mày cần nó thế còn tao thì sao, tao không cần chắc. Tao không cần thì việc quái gì phải chép bài cho mày!

Tôi không giữ được bình tĩnh, ngẩng phắt đầu lên, gay gắt nói. Tôi biết, có lẽ bắt đầu từ giây phút này, mối quan hệ giữa hai đứa đã chẳng thể trở lại như trước được nữa.

Bàn tay Thương siết chặt hơn, nó cúi mặt lảng tránh ánh nhìn của tôi, im lặng một hồi như đang đấu tranh tư tưởng rồi nhỏ giọng rầm rì:

- Tao xin lỗi... Tao sẽ đền mày cái khác.

Tôi trân trân nhìn Thương một hồi, thấy không thể thay đổi được ý định của nó thì khẽ cười nhạt, gỡ tay nó ra rồi đứng dậy, chán nản nói:

- Được thôi, dù gì mày cũng đang giữ quả bóng, tao muốn đòi cũng có được đâu, chẳng lẽ lại đi trộm?

- Vậy... mày có muốn cái gì khác không? Hay để tao chép bài cho mày nhé!

- Không cần đâu. Hoặc là quả bóng, còn không thì thôi.

Tôi lắc đầu, có chút giận lẫy đáp rồi lẳng lặng đi ra khỏi lớp, Thương yếu ớt gọi với theo nhưng tôi mặc kệ.

Lúc này tôi thực sự đang rất tức giận, vì thế tôi chỉ đành bỏ ra ngoài trước khi làm ra những hành động vượt quá tầm kiểm soát, như cãi nhau với nó rồi nói ra những lời cay độc hay nằm đấy ăn vạ sống chết một hai đòi quả bóng chẳng hạn, ha ha.

Có lẽ nói ra người ta sẽ cười cho, mấy cái chép bài của tôi mà đòi đổi lấy một quả bóng da xịn với chữ ký của các cầu thủ nổi tiếng? Nhưng cứ nghĩ đến những kỳ vọng đã đặt vào trong suốt một tháng qua, tôi lại không nhịn được cảm thấy không công bằng. Lòng buồn tê tái, tôi đứng ở lan can vắng vẻ mà rơm rớm nước mắt. Trời hôm nay hơi trở gió, nước mắt chưa kịp rơi, nước mũi đã có dấu hiệu chảy ra.

Học cách yêu thương một người - ThuyuukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ