Chương 38

12.5K 514 194
                                    

Mẹ tôi về nhà sau bố một tuần, mang theo lỉnh kỉnh bao nhiêu là thứ, nào quà cho bên nội, bên ngoại, quà cho hàng xóm láng giềng, quà cho mấy anh em tôi đủ cả, thế mới nói, sự chu đáo giữa đàn ông và phụ nữ là cách nhau cả một bầu trời.

Mấy anh em tôi được nghỉ một tháng trước khi bước vào chuỗi ngày học thêm kham khổ ở trường, nói là nghỉ chứ anh Tùng nào có cho chúng tôi được thảnh thơi, vì áp lực của việc sắp trở thành học sinh cuối cấp, chuẩn bị đương đầu với kì thi đại học, ông anh kiệm lời của tôi đã biến thành cái máy nhắc chữ, suốt ngày ra rả bài ca "Học đại học hay đi chăn bò" vào tai hai đứa tôi. Chắc không muốn học một mình nên phải kéo tôi với Hân chết chung đây mà, chứ hè năm ngoái tôi có thấy anh ấy sồn sồn lên thế này đâu, hở một tí là đưa con Rô đi bơi, còn rảnh rỗi đến mức dắt nó ra công viên để tìm bạn tình.

Thời tiết nắng nóng cộng thêm cảm giác tức ngực kéo dài cả tuần nay khiến tôi chẳng làm được việc gì ra hồn, đầu óc lúc nào cũng mơ màng, cầm đề Lý quen thuộc trên tay mà tưởng như đang đọc chữ Ả Rập Xê út. Và dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể phủ nhận cảm giác tức ngực kia đến từ việc cả tuần nay không nhận được chút tin tức nào từ tên Thành Đông đáng ghét. Tôi muốn hỏi anh Tùng và nhỏ Hân về hắn nhưng lại sợ những cảm xúc rối ren trong lòng sẽ bị lộ ra, lại càng sợ hơn việc trở thành người duy nhất bị hắn ngó lơ.

Rõ ràng tôi là người được hắn thích, là người được hắn tỏ tình nhưng lại luôn có cảm giác như bị hắn tóm gọn rồi xoay vòng vòng trong lòng bàn tay, suy nghĩ ấy khiến cơn tức ngực trong tôi cứ kéo dài và dâng lên từng đợt nhưng lại không có cách nào để giải tỏa, muốn gọi cho hắn nhưng lại không nghĩ ra, gọi rồi thì sẽ nói cái gì, rõ ràng trong mối quan hệ này, từ trước đến nay hắn luôn là người chủ động, còn tôi thì bị động đến mức chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi đây vò đầu bứt tai và chịu đựng những cơn tức ngực đáng nguyền rủa.

Cũng may tình trạng ấy cũng nhanh chóng kết thúc khi mà bố mẹ tôi cuối cùng cũng giải quyết xong công việc và có thời gian rảnh dắt mấy đứa chúng tôi về quê ngoại chơi. Giờ thì phải tống tiễn tên đáng ghét, vô tâm, xấu xa, tệ hại kia ra khỏi đầu và tận hưởng trọn vẹn kì nghỉ hè bên gia đình mới được. Tôi đã mím môi hạ quyết tâm như vậy trong khi chen chúc với anh Tùng và nhỏ Hân ở băng ghế sau trên con Caren ghẻ của bố, thằng Khôi thì được ưu ái ngồi trên lòng mẹ ở ghế phụ. Còn nhớ hè năm ngoái cũng tình cảnh như vậy, bố tôi đã mạnh miệng tuyên bố năm sau sẽ mua con xe 8 chỗ ngồi để cả nhà được thoải mái mà năm nay chưa thấy động tĩnh gì, chắc tí lại chuẩn bị nổ tiếp cho xem. Tôi vừa nghĩ xong đã nghe thấy tiếng cười khoa trương của bố vang lên:

- Ngồi đùi khỉ của mẹ con chắc đau mông lắm nhỉ, yên tâm năm sau bố mua xe mới, cho Khôi ngồi một mình một ghế, đuổi mẹ con xuống phía sau ngồi với mấy đứa kia ha ha ha.

Vừa dứt lời đã phải la lên oai oái vì đau, ai bảo cứ thích chống đối chính quyền cơ.

Quê ngoại cách nhà tôi tầm 100 kilomet, ngồi xe ô tô hết gần 3 tiếng là đến nơi. Bố mẹ tôi thường xuyên bận rộn, mấy anh em chúng tôi phần vì bận học phần vì chưa đủ lớn để tự mình vác xác đi nên gia đình tôi rất hiếm khi về quê chơi, cả năm may ra có dịp Tết. Ông bà ngoại chỉ có mẹ tôi và cậu Hải, cậu mợ lại chỉ có mình nhỏ Hạnh nên ông bà lúc nào cũng mong mỏi mấy đứa cháu về chơi.

Học cách yêu thương một người - ThuyuukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ