Chương 29

11.9K 577 63
                                    

Tôi cau mày nhìn khuôn mặt lạnh te của hắn, trận cãi vã ban sáng lại hiện lên trong đầu khiến tôi khó chịu, nhấm nhẳng gắt lên:

- Sao anh cứ khiến người ta giật mình thế, làm ơn xuất hiện một cách bình thường cho em nhờ.

- Chỉ có những người làm việc khuất tất thì mới suốt ngày giật mình thôi.

Hắn nhếch môi, lạnh lùng phản bác, mắt nhìn chòng chọc vào túi đồ ăn trên tay tôi, thấy vậy tôi vội vàng giấu nó ra sau lưng, gườm gườm nhìn hắn:

- Đây là của em, đừng hòng cướp.

- Yên tâm, anh không bần tiện như em. - Hắn nhếch môi khinh bỉ rồi lẩm bẩm nói thêm. - Có cái đống bim bim bèo nhèo mà làm như vàng thỏi không bằng.

- Anh...

Tôi tức tối trừng mắt nhìn hắn nhưng rốt cục vẫn cố gắng nhịn xuống. Nghe nói tức giận không tốt cho sức khoẻ, đặc biệt là với cái mặt sưng như bánh bao của tôi, vì thế để bảo vệ sắc đẹp của mình, tốt nhất tôi nên lặng im, dừng cuộc đấu khẩu vô bổ này lại, dù sao tôi cũng không địch lại được cái miệng độc địa của hắn. Tôi nghĩ rồi trừng mắt lên lườm hắn một cái trước khi nguẩy mông bỏ vào nhà.

Nhưng hắn nào có tha cho tôi, thấy tôi không nói gì, hắn không cam lòng bám theo tôi vào cổng, cái mặt hằm hằm giống như tôi vừa mắc nợ hắn vậy. Đúng là xấu tính, cãi thắng hắn, hắn tức giận, lặng im không cãi nữa, hắn cũng tức giận, bơ hắn, hắn lại càng tức giận, có lẽ tôi phải giơ cờ trắng, xin chịu thua thì hắn mới hài lòng.

- Sao không nói gì đã bỏ đi. Anh còn chưa nói xong đâu.

Hắn đuổi kịp tôi, gân cổ lên nói, cái điệu bộ y như một đứa trẻ con giận lẫy, nhìn không ưa nổi. Tôi liếc hắn một cái, thờ ơ đáp:

- Chưa nói xong thì giờ anh nói đi.

- Thằng đó đang tán em à? Sao đến suốt thế?

Tôi nhăn mặt nhìn hắn, đáp với vẻ không hài lòng:

- Phong là bạn em, cậu ấy có tên có tuổi sao anh lại gọi là thằng này thằng kia? Còn nữa, đến đây mấy đâu mà bảo suốt.

- Đến mấy lần rồi còn gì, mà không gọi là thằng chẳng lẽ gọi là con?

Tôi nhìn hắn, hết muốn nói nổi. Sao trên đời lại có kẻ xấu tính như hắn nhỉ? Hằn học với cả một người mình chưa từng tiếp xúc.

- Thế bao giờ anh đưa bạn về nhà, em cũng gọi là con này con nọ thì anh nghĩ thế nào?

- Chả thế nào cả. Nhưng mà... anh rất trông chờ ngày ấy đấy.

Nhìn nụ cười gian xảo của hắn, tôi tức đến độ hít thở không thông, phải đưa tay lên giữ gáy để khỏi tăng xông mà chết. Nói chuyện với hắn, thật chả khác nào tự tay vả vào mồm mình hai phát, vừa nhục vừa tức.

Tôi nghĩ thầm rồi hít một hơi thật mạnh, quyết định làm lơ hắn, ngồi xuống bên thềm bóc đậu phộng ăn, thủ thỉ với con Rô đang ngoe nguẩy đuôi, nằm phủ phục bên cạnh để chờ ăn:

- Mày đòi ăn làm gì, không ngon đâu. Nhìn đi, cái gói bé tí này làm sao đủ cho hai đứa, chia cho mày nữa thì tao còn bao nhiêu?

Học cách yêu thương một người - ThuyuukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ