Chương 41

2.4K 100 14
                                    

Trương Phong đứng dậy đến bàn làm việc lấy các tập tài liệu mấy ngày nay cho Minh Quân xem.

"Quân Quân, em đem cái này về đưa cho Andy, anh sẽ gặp và cảm ơn anh ta sau. Cũng sắp tối rồi, để anh kêu tài xế đưa em về. Anh còn nhiều việc xử lí, chắc có lẽ không xong ngay đâu."

Minh Quân xem sơ lược tập tài liệu. Đại khái là liên quan đến bản kỹ thuật, ảnh chụp camera trinh sát bị phá hủy được ghi lại thông qua máy theo dõi gần đó và các văn kiện hiện tại mà bên đối thủ đem ra làm bằng chứng trước tòa. Đại khái trong máy theo dõi gần đó có ghi lại bóng của một người, chắc là hắn ta đã tránh đi ngay sau có điện lại nhưng bóng của hắn lại vô tình bị ghi lại.

Minh Quân làm ngơ lời nói của Trương Phong, cậu hồn nhiên nói : "Phong, em sẽ không về đâu, ở đây có giường, có anh, mắc gì em phải về?" Từ lúc bắt đầu đến lúc dừng nói cậu đều thủy chung nhìn vào đống văn kiện.

Trương Phong hơi bất ngờ khi cậu nói như vậy. Nhưng suy cho cùng ở đây tuy có đầy đủ tiện nghi nhưng sao thoải mái bằng nhà được. Trương Phong vẫn kiên định nói :

"Quân Quân ngoan đi, mau đi về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Anh sẽ làm việc với Andy mà. Em hôm nay đã tiếp thêm rất nhiều năng lượng cho anh rồi. Việc còn lại cứ để anh giải quyết. Có được không?"

"Phong, mọi khi anh nói cái gì em đều đồng ý, nhưng lần này thì em từ chối. Trong thời điểm khó khăn thế này, anh bảo em ở nhà thì có thể ngủ ngon được à?" Minh Quân hơi cáu lên, cậu nhìn thẳng vào Trương Phong với ánh mắt đầy tức giận.

Trương Phong cũng lạnh mặt, anh chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Thử nghĩ xem, nếu để cậu ở đây, thế nào cậu cũng sẽ thức đêm thức hôm cùng anh, anh lại không muốn cậu chịu khổ. Huống hồ cậu còn đang mang thai.

"Quân Quân, dù em ở đây em cũng không giải quyết được việc gì. Ngủ ở đây chẳng bằng về nhà ngủ có hay hơn không? Anh bận làm việc sẽ không để ý được đến em, cho nên bảo bối, em muốn giúp anh nhưng có thể nghĩ đến sức khỏe của em có được không?" Trương Phong đáp.

Minh Quân nghe những lời ấy, lại chẳng hiểu sao có ngọn lửa cứ phừng phừng trong người cậu, cậu đặt tập tài liệu trên tay lên bàn một cái cạch vang dội, nếu ban đầu chỉ cáu lên thì bây giờ đã thành tức giận thật sự :

"Phong, em không muốn cãi nhau với anh. Sức khỏe em, em tự hiểu nó thế nào. Em cũng không phải con nít mà không biết chừng mực. Em đã quyết định thì anh đừng can thiệp. Chúng ta cũng đã có con với nhau, một chút trách nhiệm này vẫn có. Anh gặp chuyện thì em phải cùng anh tìm cách giải quyết sự việc, như vậy mới gọi là gia đình. Anh cứ đẩy em ra thế này, Phong, anh có tôn trọng em không?"

"Quân Quân, anh không cần em có cái phần trách nhiệm ấy! Chuyện của anh, anh tự giải quyết. Về nhà đi!" Trương Phong cũng cáu lên, lớn tiếng nói.

Minh Quân đang tức giận bỗng sững người lại, mắt cậu trừng lớn nhìn Trương Phong. Cậu không tin được là Trương Phong lại có thể lớn tiếng nói điều đó với cậu. Lâu lắm rồi, cậu mới lại nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc của anh khi nhìn cậu.

Đôi mắt Minh Quân ửng hồng, đầy khô khốc sau đó lại óng ánh hơi nước, cậu nghẹn ngào, lại không nghĩ rằng trong thời điểm khó khăn thế này, hai người bọn họ lại cãi nhau như vậy.

[Hoàn - BL] Sủng em là định mệnh của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ