Chương 26

4.3K 166 7
                                    

Trên chiếc giường lớn mềm mại, Trương Phong ôm tiểu cún Minh Quân vẫn còn đang ngủ say trong lòng.

Giờ đây, anh mới cảm thấy cuộc đời thật mỹ mãn và hạnh phúc làm sao! Trương Phong khẽ hôn lên hai má phúng phính của cậu, cười một cách dịu dàng như cơn sóng vỗ về bờ cát trắng, vừa mãnh liệt nhưng cũng vừa dịu dàng.

Bỗng nhiên lúc này, điện thoại Trương Phong rung lên làm phá tan bầu không khí đầm ấm. Anh hơi bất mãn, cau mày duỗi tay lấy điện thoại.

Thấy trên màn hình cuộc gọi hiện lên cái tên mà anh không muốn thấy nhất - Phàm Hải Kì.

"Tôi nghe!" Giọng anh bắt máy không mặn không nhạt lên tiếng.

"Trương Phong, cậu không phải quên tối nay là buổi tiệc chính thức chúc mừng mình về nước chứ? Hôm chúng ta ăn chung cũng đã nói qua việc này. Mình gọi nhắc cậu! Đừng đến muộn!"

Trương Phong nghe Hải Kì nhắc đến buổi tiệc liền bất chợt sực nhớ ra, bàn tay đang vuốt ve cánh tay trắng ngần của Minh Quân hơi sượng lại.

Sao anh có thể quên buổi tiệc này có "bao nhiêu" ý nghĩa đối với anh ở kiếp trước chứ? Lần này, anh sẽ không để mọi thứ lặp lại những sai lầm kiếp trước được!

Có lẽ Trương Phong im lặng một hồi lâu nên Hải Kì có phần sốt ruột, giọng vẻ gấp gáp: "Cậu có nghe mình nói không vậy?"

Trương Phong không nhanh không chậm đáp: "Tôi biết rồi!" nói xong anh dứt khoát cúp máy luôn.

Nhìn đồng hồ điểm 3h chiều, anh yêu chiều lay nhẹ tiểu khả ái trong lòng mình:

"Quân Quân, mau dậy thôi! Ngủ nhiều, tối sẽ không ngủ được mất! Ngoan nào!" Trương Phong nhẹ giọng hống Minh Quân thức dậy.

"Ưm, không muốn đâu!" Minh Quân bị lay tỉnh, mơ mơ màng màng nghe thấy giọng anh, miệng chu ra bất mãn, làm nũng nói.

"Dậy nào! Ngoan ~ nghe lời anh. Chút nữa chúng ta còn đến một nơi nữa!" Trương Phong nhìn bé cún nhà anh vùi sâu vào lòng anh ra sức làm nũng khiến anh suýt nữa đầu hàng để cậu tiếp tục hảo hảo ngủ. Nhưng anh vừa nhớ hôm nay có việc quan trọng và xuất phát từ việc sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ tối của cậu nên đành cứng rắn dỗ cậu dậy.

"Oa~ Đi đâu hả Phong?" giọng cậu vừa mới thức có chút ngây thơ giống giọng trẻ con làm Trương Phong cả người muốn nhũn ra.

Anh hung hăng hôn lên cái môi đỏ hồng của cậu, sảng khoái nói: "Đi bắt ba ba xấu xa bỏ vào rọ hống Quân Quân nhà anh thú vị!" (Tác giả said: này là con ba ba chứ không phải ba ba nha!)

Minh Quân lúc này đã thanh tỉnh hẳn, tay trước hết sờ sờ cái bụng vẫn phẳng lì của mình: " Nha ~ Anh thật giảo hoạt!"

"Bé ngoan của anh!" Trương Phong cưng chiều xoa đầu cậu. Đỡ cậu từ từ ngồi dậy, tay như có như không bảo vệ bụng cậu đi vào trong nhà tắm.

Hai người bên trong ta ta khanh khanh tắm rửa 1 hồi lâu. Anh sợ chân cậu ướt đi trên sàn sẽ bị té ngã nên tắm rửa cho cậu xong, ôm cậu thẳng ra đến giường, cúi người đích thân lau chân cho cậu.

"Em mang bảo bảo chứ có phải là em bé 3 tuổi hay bị liệt đâu mà anh bế em kiểu đó ~!" Minh Quân trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào nhưng ngoài miệng vẫn bĩu môi, nói.

[Hoàn - BL] Sủng em là định mệnh của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ