Chương 42

2.2K 116 15
                                    

Trương Phong thở hắt một cái, anh gỡ hai cánh tay cậu ra, anh nói:

"Ngoan, mau buông anh ra. Nếu em cứ ôm như vậy sẽ ảnh hưởng đến bụng em!"

Minh Quân hơi ngây dại nhưng vẫn nghe lời anh, cậu buông Trương Phong ra trước, bàn tay phải ương bướng nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt cậu vẫn kiên định và dịu dàng như vậy. Điều này làm Trương Phong càng thêm khó chịu trong lòng. Lời anh nói có chút lạnh nhạt, có lẽ gió đêm đã khiến giọng anh thêm khô khốc.

"Minh Quân, em đừng như vậy. Em đừng mãi chỉ chăm chú vào anh, đừng mãi để ý vào cảm xúc của anh. Em có thể tức giận, có thể giận dỗi, thậm chí có thể đánh anh."

Trương Phong nhìn vào đôi mắt ngập tràn tình yêu dành anh, rồi lại nhìn thấy nó linh động như thể đang cố hiểu lời anh nói là gì. Anh không đành lòng nhưng vẫn ép mình tiếp tục nói:

"Minh Quân, có phải từ khi yêu anh, ngay cả chính mình trước đây ra sao em cũng quên mất đúng không? Anh không phải kẻ ngốc. Vợ của anh là một người rất mạnh mẽ chỉ cần có ai đụng chạm đến giới hạn của em, em sẽ đáp trả lại từng chút rồi từng chút, em nắm giữ trong tay hàng trăm người, tùy tiện thì có thể khiến một công ty hay ai đó sống dở chết dở. Em cao ngạo, chưa từng vì bất kì ai mà cuối đầu, em rất ngông, chẳng đặt ai vào mắt. Minh Quân em hiểu ý anh chứ?"

Minh Quân vẫn nghệch ra, cậu thật sự không hiểu ý Trương Phong là gì, điều đó có liên quan gì đến hiện tại. Cậu có chút không nắm bắt được Trương Phong, trong lòng cậu có chút sợ.

"Phong, anh nói điều này, em thật sự không hiểu. Em vẫn là chính em mà! Vẫn là Quân Quân của anh."

"Không, từ khi thích anh, yêu anh, em đã không còn là em nữa. Em nhún nhường anh, cãi nhau điều đầu tiên em làm sẽ trách mình lớn tiếng anh. Em lo sợ, sợ sệt anh giận em. Em âm thầm lặng lẽ giúp anh mà anh không hề hay biết. Dù cho trước đây, khi em biết rằng anh không thích em, thậm chí ghét cay ghét đắng em, em vẫn một lòng thuần khiết như vậy."

"Em yêu anh đến kiên định, anh đưa ra yêu cầu dù nó có quá đáng hay thậm chí vô lí đến nỗi người khác phải tức giận thay em, em vẫn luôn mỉm cười nghe theo lời anh. Quân, ngày chúng ta xác lập quan hệ với nhau, lúc đó em thế nào. Một người kiêu ngạo lại phải cúi đầu không nói một lời dù tên chủ quản đánh em mắng em. Nếu là em trước đây, em sẽ nhịn nhục như vậy sao? Em vì anh, vì anh đưa ra yêu cầu quá đáng nên em mới nhẫn nhịn. Để được điều gì? Chỉ để được đi ăn với anh. Còn anh lúc đó thế nào? Anh chỉ là một tên khốn tìm cách để em bỏ cuộc. Không nói đến trước đây, hiện tại, anh vẫn chỉ là một tên khốn!"

Minh Quân nghe anh mắng mình như vậy, cậu đã khóc, cậu lắc đầu, cậu cứ liên tục nói: "Phong, anh không phải..." Ngoài câu này ra cậu thật sự không biết nói gì nữa. Cậu yêu Trương Phong, yêu đến trên cả bản thân cả gia đình cả mọi thứ xung quanh. Cậu không để ý nhiều như vậy được.

Anh móc chiếc khăn tay luôn mang theo trên người, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cậu lên, lau đi từng hàng nước mắt dài, anh tiếp tục nói:

"Quân Quân, em bằng lòng vì anh làm tất cả. Em âm thầm giúp đỡ anh trong sự nghiệp, em bẽn lẽn sợ anh biết, sợ anh sẽ không vui, sợ anh có cảm giác khó chịu nên em luôn tự hành động, sẽ dàn xếp cho anh một kết cục tốt nhất. Em tức giận, em bất lực, em không nói gì cả nhưng dù em có lớn tiếng, em cũng sẽ sợ anh không vui, sợ anh từ bỏ em. Em uất ức cũng sẽ tự mình tìm một góc nào đó tự mình phát tiết, rồi lại vui vẻ đứng trước mặt anh. Minh Quân, vừa nãy, em không nên vào phòng, việc em phải làm là đánh vào mặt anh. Đến đây em còn chưa hiểu sao?"

[Hoàn - BL] Sủng em là định mệnh của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ